Minh nguyệt tâm_chương 1


 Chương 1: cắt đứt tình yêu

Edit: gautruk3004

Đầu thu mùa, ánh trăng như nước, nhiệt độ không khí đã hạ xuống.

Đêm khuya, đi ở đầu đường, làn áo mỏng dĩ nhiên không giữ được hơi lạnh không tràn vào cơ thể, Hàn Tử Phỉ cảm giác lòng của mình cũng giống như  nhiệt độ không khí lúc này: thật trong trẻo nhưng lạnh lùng và bất lực.

Thực sự phải chia tay sao? Cứ như vậy tan vỡ, đã từng tình nguyện sống với nhau suốt đời , mà giờ như trò thổi bọt xà phòng của tiểu hài tử muốn vỡ liền vỡ. Khổ tâm vun vén tình cảm mà kết thúc lại ảm đạm như vậy, thật không biết nói gì.

Bạn tốt Tĩnh Chi đã sớm nói qua, Lệ Dương chính một người lớn lên trong nhung lụa, gia thế hiển hách, tính tình tùy tiện phóng khoáng như vậy, chịu sao  được tình cảm tinh tế của nàng.

Nhớ tới hai người mới quen biết một thời gian, nàng chỉ là đi ngang qua phòng ăn nhà hàng, mấy bằng hữu  ngồi ở trước cửa sổ  vừa lúc thấy nàng, nhất quyết bắt nàng ở lại. Vì vậy tại nơi hội tụ, vô ý quen biết Liễu Lệ Dương. Nàng cũng không  nghĩ đến, Lệ Dương  anh tuấn lại là cậu ấm nhà giàu, lại có thể thích người tướng mạo bình thản, điều kiện bình thường như nàng. Hắn là đại công tử của  tập đoàn lớn, mà nàng chỉ học phổ thông ra làm Tiểu Bạch , xuất thân từ đại học công tác tại một  công ty  văn chức rất bình thường  , gia thế  cách xa, nên nàng không chịu nhận lời hắn  , hay có lẽ  chính sự cự tuyệt ấy khiến ý muốn chinh phục của hắn càng bị kích thích, nàng được hắn coi là trân bảo.

Kỳ thực, nàng không muốn tiếp nhận hắn, còn có nguyên nhân  trọng yếu hơn : nhiều năm rồi nàng đã phong tỏa trái tim mình. Lúc nàng mười bốn tuổi, tham gia cuộc thi cuối kỳ ,nàng đang ôn tập , đột nhiên nhớ tới một quyển tư liệu ôn tập quan trọng lại để quên ở nhà.  Nàng liền gọi điện thoại về nhà, nhờ ca ca vừa về nhà nghỉ hè mang tới, anh nàng nhanh chóng cầm tư liệu phóng nhanh ô tô để đưa cho nàng.

Chỉ là  một quyển tư liệu mà thôi, thật ra nàng cũng có thể tự học mà không cần sách  cùng lắm thì lão sư sẽ phê bình. Khi đó nàng nhất tâm muốn làm học sinh ngoan, tự nhiên là không muốn ai phê bình mình.

Chỉ là đưa một quyển tư liệu mà thôi….. chỉ là đưa một quyển tư liệu mà thôi ! Rất nhiều năm sau đó, nửa đêm lại gặp ác mộng , nàng luôn rơi lệ đầy mặt, đau xót gần chết ,luôn  cảm thấy đều tại mình hại ca ca, .

Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.Nếu nàng biết ca ca sẽ vì đưa tư liệu cho nàng mà gặp phải tai nạn xe cộ thảm khốc như vậy, nàng  tình nguyện, ngày đó bị lão sư phê bình một vạn thứ, cũng tuyệt không muốn anh trai vì quyển tư liệu chết tiệt kia mà….! Ca ca, ca ca nàng yêu nhất tuổi còn trẻ như vậy đã mất đi sinh mệnh….không đơn giản như vậy ra đi. Sinh tử cách biệt, đã không thể gặp lại.

Sau đó rất nhiều năm,nàng vẫn sống trong bi thương, tiếc nuối cùng hối hận, yên lặng  học bài, yên lặng  sinh hoạt, yên lặng  công tác. Thẳng đến đêm hôm đó, nàng mộng thấy ca ca, cầm  hai tay nàng , dùng biểu tình hiền hòa quen thuộc, nghiêm túc  đối với nàng nói : “Anh tại thiên đường, sống rất tốt, chỉ là vẫn lo lắng cho em không sống được tốt. Cho tới bây giờ cũng không là lỗi tại em, đáp ứng anh, quên quá khứ, kiên cường  đối mặt với tương lai.” Cảnh trong mơ chân thực như vậy   xuất hiện đủ ba lần, khiến nàng hoàn toàn tin tưởng, ca ca thực sự không trách nàng, ca ca muốn nàng sống thật tốt. Vì vậy, nàng chậm rãi mở trái tim mình, tiếp thu cuộc sống hoàn toàn mới .

Đối mặt với Lệ Dương , nàng cũng  do dự, người như vậy, có lẽ không thích hợp với nàng, nhưng tình cảm như thủy triều khiến nàng chấp nhận theo tâm ý của chính mình.

“Phỉ nhi,khuôn mặt ngươi a, lúc đầu vừa nhìn thực sự là rất bình thản, nhưng  càng xem càng thấy ý nhị.” Tình yêu cuồng nhiệt , Lệ Dương cũng  vỗ mặt mình, thổ lộ tiếng lòng.

Nàng biết chính mình tướng mạo chỉ là đoan chính, miễn cưỡng cũng coi là khả ái,thanh tú, cũng thuộc loại khá ,đôi mắt to đen lay láy, sâu thẳm khiến đại công tử bị hút hồn đem lòng yêu say đắm.

Cuộc đời hạnh phúc nhất là lúc mới gặp nhưng điều đó liệu có tồn tại vĩnh viễn?

Khi đó thật là hạnh phúc. Hắn rất sủng nàng nha, mọi chuyện đều theo ý nàng , cho nàng hưởng gió sớm,tắm nắng chiều,một cuộc sống bình thường ,thật là hạnh phúc ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng cũng tiếp nhận tình cảm của hắn.

Quen biết hai năm, mặc dù cũng có vài cuộc tranh chấp, từng có chiến tranh lạnh, cũng nháo , nhưng cuối cùng, luôn luôn là Lệ Dương là người đầu tiên cúi đầu, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Tục ngữ nói thật là đúng a : phá kính khả đoàn tụ, chỉ là giá đoàn tụ đích kính a, (ý là dù chỉ là một vết rách nhỏ nhưng dù có chữa đi thì nó vẫn để lại một vết sẹo không thể xóa đi)

Nàng tự giác là mình chưa bao giờ là nữ tử khôn khéo , tính tình uyển chuyển hàm xúc mà đạm nhiên, thỉnh thoảng cũng mơ hồ khả ái, nhưng  cũng rất dễ nhìn ra Lệ Dương có biến hóa. Chẳng biết từ khi nào bắt đầu, ánh mắt hắn nhìn nàng thiếu vài phần  ôn nhu, thiếu vài tia mê man. Ngôn ngữ từ từ cũng trở nên lãnh đạm, tâm tư trở nên khó dò. Xã giao ngày càng ngày càng nhiều,thời gian  ở chung  càng ngày càng ít.

Còn nhớ rõ lần kia, trong áo hắn vang lên tiếng điện thoại,nàng vô ý cầm lấy thưởng thức, lại bị hắn đoạt lấy thậm chí còn khiến tay nàng bị đau.

“Không có việc gì đừng đụng vào đồ của anh, em hẳn là  không phải cái loại con gái tục tằng .” Hắn tự giác thấy mình thất thố, lạnh lùng nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Phất tay áo đi như vậy, trời đất hóa thành cô độc.

Nàng ngơ ngác xuất thần nửa ngày, rốt cục đáy lòng cũng đã giác ngộ, tâm của hắn ta vốn đã xa nàng từ lâu rồi.

Bởi vì không cam lòng, bởi vì không muốn cứ như vậy bỏ cuộc, nàng như chính lời hắn làm tục tằng nữ tử, âm thầm lưu ý áo hắn lúc giặt đồ, lặng lẽ theo hắn trên đường. Vì vậy thấy được áo hắn có dấu hôn đỏ chói, thấy được cô gái yêu mị mà hắn sủng ái, thấy hắn cười vui vẻ với nàng ta, nàng đứng ở một góc gần đó mà lòng đau như cắt.

Nàng không muốn nhân nhượng vì mục đích toàn cục , cuối cùng quyết định thản nhiên đối mặt, ngay đêm nay, hẹn gặp hắn tại một quán cà phê dể làm cho rõ ràng. Cũng được, lưu dữ , tụ lại , tất cả sẽ theo ý niệm của hắn.

Nàng bình sinh chỉ thích nước lọc, thỉnh thoảng thì nước chè xanh, lần này nhưng chọn cà phê đắng ngắt, đơn giản là trong lòng nàng lúc này có tư vị thật giống nó .

Lệ Dương nhìn nữ tử trầm mặc trước mặt, lạnh lùng nóii: “Tôi đối với cô đã chán ghét, tôi không thể chịu đựng được sinh hoạt u ám hiện tại .” Hắn gian nan  nói từng chữ, nhịn xuống, phải nhịn xuống lòng đang nhói đau.

Nàng tâm đau như cắt, ngây người trong chốc lát, rốt cục hỏi: “Vì sao? Rốt cuộc em đã làm sai cái gì?”

Lệ Dương nhìn nàng, trong mắt lóe ra ánh bất định: “Không phải tại cô.”

“Là bởi vì nàng ta sao?” Tử Phỉ cúi đầu , móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chưa phát giác ra đau đớn.

“Ngươi đã thấy?” Lệ Dương cười lạnh nói, “Cô  theo dõi tôi? Thực sự là buồn cười, tôi không phù hợp với cô, tôi thích tự do’’

“Anh yên tâm, tuyệt đối không có lần sau, “Nàng  thu thập chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, “Trả lại tự do cho anh, ly khai kẻ u ám như tôi, đuổi theo cuộc sống thoải mái mà anh muốn,theo đuổi tương lai rực rỡ của anh đi!”

Lệ Dương biết mình đã làm tổn thương nàng , thế nhưng hắn vô lực vãn hồi, cho dù đáy lòng có biết bao hối hận, biết bao quyến luyến, nhưng hắn chỉ có thể nói lời tổn thương đến nàng mà thôi.

“Tôi cùng Tuyết Viện đã quyết định tháng sau sẽ đính hôn, dự tính tháng ba năm sau sẽ kết hôn , sau đó sẽ đến  Úc Đại Lợi Úc Ô-xtrây-li-a định cư, ” hắn bỗng nhiên cười, tiếp tục nói rằng, “Đến lúc đó hoàn mời…”

“Được rồi, Lệ Dương, ” Nàng thấp giọng cắt đứt lời hắn,  trong lòng nàng thật sự lòng phẫn nộ, vung tay lên, cầm li cà phê còn để ở trên bàn đem đổ vào người hắn, “Anh không cần thiết phải kể cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc sau này của các người, tôi sẽ không phá hỏng nó đâu!”

   Dòng cà phê ấm áp từ trên đầu hắn chảy xuôi xuống dưới, thoạt nhìn  như vậy rất hoạt kê, mà hắn, trên mặt nụ cười còn đang mở rộng. Hắn nhìn nàng, bộ dáng tức giận thực  khả ái. Thế nhưng, sau này sẽ không còn có cơ hội thấy nàng nữa ? Nghĩ tới đó trong lòng lại thấy  đau xót, hắn vì gia tộc  , hắn là con trai duy nhất, chỉ có thể từ bỏ tình yêu ,từ bỏ nàng …vì sự tồn vong của gia tộc mà kết hôn với cô gái kia sao ? Liệu có đáng không…..?

Chắc có lẽ, mình và nàng chỉ tạm thời chia lìa thôi, chờ tương lai hắn nắm được tập đoàn, thoát khỏi  hoàn cảnh xấu như bây giờ, không còn cần tiền của cha Tuyết Viện giúp đỡ nữa , khi đó lại một lần nữa quay về với Tử Phỉ, nói rõ nguyên do trong đó , nghĩ đến Tử Phỉ là người hiểu chuyện sẽ một lần nữa trở về cùng hắn thôi.

Đang nghĩ ngợi,  nữ tử trước mắt đã đứng dậy, trong mắt có gắng duy trì bình tĩnh : “Ngày hôm nay biệt ly, như bát nước đổ đi khó còn có thể thu hồi , chỉ mong anh sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng không phải hối hận!”

Lệ Dương nhìn nàng thật sâu , trầm mặc không nói.

“Nhẫn trả lại ngươi.” Tử phỉ tháo  nhẫn bạc tại ngón tay áp út xuống, Dặt lại trước mặt Lệ Dương , nàng  trả lại hắn tín vật chung thân của hai người , nó cùng chiếc nhẫn hắn đang đeo  chính là  một đôi. Còn nhớ rõ lúc mua  nhẫn hắn biết bao nhiệt tình ,còn nàng ngượng ngùng, e thẹn… vật còn người mất, chuyện cũ  nghĩ lại mà buồn.

“Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy, không còn có thể ở chung !” Nàng nói câu cuối để chấm dứt rồi  dứt khoát xoay người rời đi.

Chính hắn  như không  thấy một giọt nước mắt của nàng  rơi vào lòng bàn tay , nàng  cũng không  thấy hắn trong đôi mắt thâm trầm kia tình ý,đau xót không thua gì nàng , lại càng không thấy lúc nàng đi rồi, nàng lại gặp nữ tử kia từ trong góc phòng đi tới, cười đắc ý trước sự thất bại của tình địch.

Bảo bối đừng khóc, nước mắt của em đối với anh  là trân quý.

Chẳng bao lâu sau, hắn cầm chiếc nhẫn , mềm nhẹ  hôn lên giọt nước mắt của nàng .

Tới hôm nay, bao nhiêu lời thề ước tất cả đã theo gió bay đi , nàng không còn là bảo bối của hắn nữa , nước mắt của nàng cũng không còn là vì hắn nữa , đã như vậy, hà tất  hắn phải thấy của nàng đau đớn .

Muốn khóc hãy tìm nơi không có hắn mà thoả thích  rơi lệ.

Nước mắt rơi đi, hãy quên đi quá khứ, và hãy bắt đầu trở lại.

Hàn Tử Phỉ, ngươi đã không còn là tiểu hài tử, vì lời hứa  sẽ sống tốt với ca ca, và để nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, ngươi phải học  kiên cường.

Nàng lệ rơi đầy mặt đứng lên chạy trốn, chạy về hướng ánh trăng, chạy không còn rõ nơi nào.

One thought on “Minh nguyệt tâm_chương 1

  1. Pingback: Minh nguyệt tâm « Vẫn lạc tâm viêm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s