Minh nguyệt tâm_chương 2


Chương 2 : Đêm gặp tử thần

Edit : gautruk3004

Đây là một con đường u tối , buổi tối càng cảm thấy tĩch mịch. Trên đầu một vòng minh nguyệt , ánh trăng  chiếu xuống cây liễu, cành lá thưa thớt, hiện xuống bóng đen so le  .

 

Hàn Tử Phỉ dừng  cước bộ, nghi hoặc nhìn địa hình xung quanh,ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn , trên mặt nàng lệ còn chưa khô .

Đêm nay  ánh trăng rất không bình thường. Đêm qua trăng thiếu, hôm nay đúng là ngày đầy tháng, ánh sáng màu bạc, như thủy ngân ,  sinh ra vài tia yêu dị . Bầu không khí, phảng phất như trong giấc mộng, như hư như thực .

 

Dưới ánh trăng con đường nhỏ, tựa hồ vẫn không có điểm cuối.

 

Nàng, đang ở đâu?

 

Nhớ kỹ chính mình hung hăng hất cà phê vào mặt  Lệ Dương , ném lời nói tuyệt tình , rồi từ quán và phê chạy đi, chạy đi, nước mắt ngập tràn , lòng đau như cắt, trong tiềm thức nàng  dọc theo đê, muốn chạy về nhà, chạy đi mãi , không dám dừng lại, mặc cho  gió lạnh tạt vào khuôn mặt, mặc kệ trong mắt không ngừng rơi, mặc cho đáy lòng tổn thương vô tận .

 

Nụ hôn đầu tiên của nàng , đêm đầu tiên của nàng , tình cảm chân thành, thâm tình của nàng , tất cả đều là cho hắn. Thương hắn đã thành thói quen, thâm nhập vào cốt tủy, hôm nay ly khai hắn, sau đó nàng , sẽ sống thế nào đây? Thế nhân đều nói “Đa tình nữ tử phụ lòng hán”, nhất câu chia tay, một tiếng xin lỗi, nam tử có thể thoải mái ra đi,nhưng nữ tử  yếu mang trên lưng mình bao nhiêu ủy khuất cùng gian nan.

 

Lệ Dương, ngươi thực tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn.

 

Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, cần gì phải chấp nhận hắn .

 

Thề non hẹn biển, đều quăng ra sau đầu.

 

Cũng không biết khóc bao lâu, chạy đã rất xa, đợi đến trong đầu bắt đầu  thanh tỉnh, phát hiện sai đường, nàng  đã  đi lên con đường nhỏ thần bí này , nàng nhận thấy mười mấy năm qua sống ở đây chưa từng thấy địa phương này.

 

Cảm giác như bước vào mê cung của nhưng câu chuyện hy lạp cổ xưa, quay tới quay lui, xung quanh vẫn là cảnh ánh trăng, bóng cây, đường nhỏ, không có gì khác biệt . Cảm giác đi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ , mà vẫn đi xung quanh chỗ này.

 

“Có người không ? Có người không ?” nàng gọi lớn, trong rừng cây chỉ nghe tiếng vang từ chính mình phát ra.

 

Hàn Tử Phỉ mồ hôi lạnh từ trên trán đổ ra, sợ hãi bất an ở trong lòng không ngừng mở rộng. Ông trời ơi! Nàng chỉ vừa  mất đi ái tình, không phải cũng  mất luôn sinh mệnh chứ.

 

Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Nàng tự nói với bản thân , dừng lại cước bộ, tựa ở một gốc cây không biết nên suy tư gì trong tình cảnh hiện tại. Nếu đi không ra , không bằng lấy tĩnh chế động. cúi người xuống nhặt trên mặt đất  lên một  khối thạch đầu, miết ở trong tay, ngực cuối cùng cũng an ổn một chút. Ngồi  ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ quên đi quá khứ, ngày mai hừng đông ló ra sẽ tìm được đường ra.

 

Không dám nhắm mắt, không dám thư giãn, Nàng  từng chút từng chút đếm  thời gian.

 

Như Lai phật tổ, Ngọc Hoàng đại đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, chúa Giê-xu, thánh mẫu Maria, nữ thần Nhã Điển Na… Nàng theo trí nhớ niệm hết thảy  tên  thần linh một lần, hai tay tạo thành hình chữ thập, thành tâm  cầu xin. Ai nói sinh mệnh không đáng quý, tính mệnh bi quan nhất là lúc thất tình, những gì thống khổ, toàn bộ nàng đã cho lên chín tầng mây , hiện tại nàng  tựa vào thân cây, lạnh run,  là sợ cái chết sẽ đến với mình.

 

Dù là ngươi từ cổ chí kim, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, chư vị thần linh xin hãy phù hộ, nếu tiểu nữ tử ngày hôm nay đại nạn không chết, ngày khác nhất định  nỗ lực kiếm tiền, vì các vị đại tiên mà đèn nhang, coi trọng bản thân. Nàng thì thào nhớ kỹ, đến cuối cùng,  đều nhịn không được buồn cười.

 

“Hàn Tử Phỉ.” Rốt cục cũng nghe được tiếng người, lại là  người gọi tên của nàng.

 

Hàn Tử Phỉ nắm chặt  hòn đá, khẩn trương nhìn  bốn phía, dưới cây, một gã nam mặc hắc y đứng đó.

 

“Chúng ta vốn không quen, anh thế nào biết tên của tôi?” Nàng mờ mịt không hiểu là sao, mắt thấy hắn đi tới, kẻ bắt cóc hay là sắc lang a? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiến hay lùi, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể quyết đoán.

 

“Bởi vì, ta là tử thần.” Nam tử đến gần bên người nàng, mang theo một thân khí chất tang thương thoát tục  , đi tới .

 

“Ha …ha, lấy cái này vui đùa  không tốt đâu, anh nếu là tử thần, tôi đây là diêm vương.” Nàng giả vờ thoải mái mà nói ,thực ra trong lòng bàn tay đã bắt đầu ẩm ướt , tất cả đều là mồ hôi.

 

“Thế nào, không tin?” Nam tử tự xưng là tử thần  mỉm cười đi tới  trước mặt nàng , nàng nhìn bao quát thấy, dung mạo tuấn mỹ, như hoàng  tử trong truyện cổ tích. Hắn rất cao, chừng một mét tám, còn nàng chỉ có một mét sáu thôi nha, ở trước mặt hắn, mình thật nhỏ bé; hắn cũng rất đẹp trai, ngũ quan như được điêu khắc lên, môi thoáng nét  cười, đáy mắt ẩn tình,  đôi mắt, đúng là khi thì đen như mực, khi thì hoa râm. (oa soái ca nha…)

 

“Anh là từ trong truyện tranh chui ra sao?” Hàn Tử Phỉ ngơ ngác hỏi,nam tử  anh tuấn bất phàm  như vậy đã làm nàng quên cả sợ hãi. Kỳ quái, cái này nam tử này có cái gì đó rất quen thuộc với nàng, nàng thật vất vả để cố nhớ ra người này là ai a.

 

Hắc y nam tử  cười ra tiếng: “Tiểu máy bay, em thật đúng là bảo bối của anh.”

 

“Anh, anh thế nào lại có thể gọi như vậy?” Nàng cả người chấn động, như bị sét đánh, hòn đá trên tay nàng bỗng rơi  xuống  đất.

 

“Nha đầu, nhìn, em thực sự không nhận ra anh sao?” Nam tử cầm tay nàng, lắc lắc bả vai nàng , hắn cùng nàng mặt đối mặt, nhất là đôi mắt kia như nhìn thật sâu vào mắt nàng, hắn thở dài, cuối tương  ôm nàng vào trong lòng, “Rốt cũng có thể ôm em. Em biết không? Một người dù ngoại hình có thể đổi thay nhưng tâm hồn họ vẫn mãi không thay đổi.”

 

Tay nàng, bị hắn giữ chặt, mười ngón đan vào nhau; đầu của nàng, bị chôn ở trước ngực hắn , lắng nghe tiếng lòng. Thân mật như vậy, nhưng không mang theo bất cứ tình cảm gì liên quan đến tình dục, cho nàng cảm giác như vậy khắp thế giới này chỉ có một người có thể cho nàng mà thôi! Thân thể cao lớn kia, đoi mắt kia, và cả khí chất kia chỉ có thể là của anh nàng-Hàn Minh Vũ.(tiếp theo sẽ đổi xưng hô vì 2 người đã nhận ra nhau)

 

“Ca ca!” Nàng  không hề chần chờ, không hề do dự, rút tay mình ra ôm chầm lấy lưng anh ,  nước mắt rơi như mưa. Nàng sẽ không buông tay, vĩnh viễn không buông tay!

 

“Mấy năm nay, có nhớ  anh không ?” Hắn ôm chặt nàng, mềm nhẹ hôn lên tóc nàng, trong lòng vừ a vui vừ a buồn. Mười năm qua, tiểu muội hồn nhiên ngày nào  hôm nay đã trở thành một nữ tử đầy đau thương.

 

“Em rất nhớ anh, hàng đêm đều mơ  thấy anh …” Hàn Tử Phỉ cúi đầu hô, “Bọn họ không cho em nhìn anh lần cuối, cũng không cho em  hoả táng anh xuống mồ, thế nhưng em cho tới bây giờ đều không tin anh đã chết , chưa bao giờ! Anh vẫn còn sống, ở trên trời, tại trong nước, ở một nơi nào đó trên thế giới, và luôn ở trong em.”

 

Nàng giữ chặt bả vai anh: “Ca ca, em rất nhớ anh.”

 

Hàn Minh Vũ vô cùng cảm động, cố gắng nín nhịn không để nước mắt rơi xuống, anh đã chết nhiều năm như vậy , lòng cũng bình lặng  như  nước, không còn biết cười cũng không còn biết khổ, hôm nay gặp lại em gái, anh không muốn làm một vị thần mà chỉ cần làm một người bình thường mà thôi.

 

“Ca ca, nha, ca ca, có thể nhìn thấy anh, em thật là cao hứng, thực sự. Sau này,anh không được rời khổi em nữa .” Hàn Tử Phỉ thì thào tự nói, vốn đã đau xót vì thất tình lại thêm mấy giờ lo lắng hoảng sợ bây giờ được nằm trong vòng tay anh trai nàng mới yên tâm nặng nề ngủ.

 

“Nha đầu, thời gian của anh không còn nhiều lắm, cho dù ngủ, em cũng nhất định phải nhớ kỹ những lời bây giờ anh nói .” trong mộng đẹp nghe thấy lời ấm áp bên tai rốt cuộc là chuyện gì? .

 

“Mười năm trước bị tai nạn xe cộ, anh rời xa nhân thế, nhiều lần luân hồi, bây giờ làm tử thần.”

 

“Trước khi làm tử thần, anh mỗi ngày ở trên trời, nhìn em tại trần thế luôn  tự trách khiến tinh thần sa sút, luôn luôn đau lòng không ngớt, âm dương cách xa nhau nên đành bất lực. Sau lại làm tử thần, từ từ có pháp lực, đêm hôm đó, rốt cục cũng có thể đi vào trong mộng của em . May là sau đó, em rốt cục đi thay đổi.”

 

“Hôm nay em bởi vì thất tình mà đau lòng, ngoài ý muốn bị chết đuối anh đành làm trái ý trời đưa em về một triều đại khác trong quá khứ.”

 

“Em nhân duyên với hiện tại đã kết thúc, em sẽ phải rời đi, danh viết đại hán Thiên triều, là triều đại anh có thể khống chế, chiến tranh tương đối ít nhất, xã hội phát triển tương đối chậm chạp , lấy trí thông minh của em, có thừa khả năng tự bảo vệ mình.”

 

“Cha mẹ tự có phúc phận, em không cần lo lắng tự trách, cha mẹ sẽ song song quy thiên, sống thọ và chết ở nhà.”

 

“Lệ Dương cũng không phải là người vô tình , Hắn là vì bất đắc dĩ, anh không muốn em mang theo hận ý đến quá khứ. Ghi nhớ kỹ, duyên phận là trời định , mình không thể khống chế.”

 

“Bởi vì lần này là nghịch thiên mà đi, pháp lực anh  sẽ bị suy yếu thời gian  cực dài, không thể biết trước thời gian tới của em , em đi  nơi nào, vạn sự phải cẩn thận. Mong   trời sẽ tha thứ cho hành vi của anh, tái ban thưởng anh cơ hội gặp mặt em lần nữa. Để tương lai có thể  gặp lại, em nhất định phải bảo trọng chính.”

 

“Tái kiến , nha đầu, anh thương yêu  em nhất .”

 

“Nhớ kỹ, ca ca vĩnh viễn yêu muội.”

 

Bóng tối kéo đến cuốn đi cả hai người, không còn có  thể nhận ra.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s