chương 3_Minh nguyệt tâm


Chương 3: kiếp trước kiếp này

Edit : gautruk3004

Ca ca, không nên đi, Phỉ nhi còn có thật nhiều điều chưa nói với anh, anh mau trở lại, không cần phải ly khai!

Ca ca, không nên đi, không nên đi!

Ca ca!

Nàng cố cất  tiếng hô, nhưng phát hiện chính mình căn bản không phát ra thanh âm.

Đầu đau quá, giống như có ai dùng búa tạ đập vào đầu vậy, thân thể giống như bị hỏa thiêu, cực nóng ; khó nhịn đau đớn , bỗng nhiên nhiệt độ lại hạ xuống như vào hầm băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được, thậm chí quanh người như phát ra hơi lạnh.

Trong bóng tối, là ai đó lay nàng, xoa nàng, khóc lóc, không được khóc? Trong lúc mê man , là ai thấp nước đặt lên trán ta ?

“Bảo Khố nhi, ta thương ngươi lắm hài tử , ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, ” thanh âm bất lực của một nữ tử  tuổi còn trẻ vang bên tai, “Bảo Khố nhi của ta, ngươi cố gắng lên, nếu ngươi mất đi  ta sống thế nào  a?” thanh âm làm nàng nhớ đến lúc còn nhỏ bị ốm mẹ luôn nằm bên dường bệnh, ôm nàng, liên tục lau nước mắt. Uống thuốc đắng , tha khóc, mẹ nàng cũng khóc; tiêm đau, nàng khóc, mẹ luôn ở bên. Thực sự là bệnh của mình , mẹ lại là người luôn đau đớn thương tâm a !

Hàn Tử Phỉ mí mắt khẽ lay động , ngón tay khẽ động, tỉnh dậy .

“Tiểu thư, tiểu thư! Tam phu nhân, tiểu thư, nàng đã  tỉnh!” Mở mắt ra, một thiếu nữ  mi thanh mục tú, mặc trang phục nha hoàn thời cổ trang đang  đứng bên cạnh, một cánh tay giơ lên  không trung, kêu lên.

Còn chưa kịp phản ứng gì , nàng đã tiến vào lòng của một người phụ nữ,thật là ấm áp a, “Bảo Khố của ta, tội nghiệp Bảo khố nhi của ta a!”

Nàng mở mắt ra liên thấy một vị tỷ tỷ đẹp tựa thiên nhiên , đẹp quá a! Da màu trắng hồng, trán cao, vẻ mặt tuy là đang ngân ngấn nước mắt , cũng không thể che dấu được dung mạo chim sa cá lặn , dù là bất cứ danh gia nào cũng khó có thể vẽ được hết vẻ đẹp của nàng ta a. Nhưng hiện tại không phải là tình huống để thưởng thức nhan sắc mỹ nhân, biết rõ tình huống quan trọng hơn.

Quan sát bốn phía, đây là một gian phòng bố trí đơn giản, không hoa lệ tinh xảo, cũng khá là cổ kính, nàng  ngơ ngác ngồi trên giường làm bằng gỗ, phía dưới có một cái sàng đan màu lam, trên người có một cái chăn bông, màn che buông xuống, trước mặt hơn mười nha hoàn, đều mang trong người khí chất nhu nhược  .

Ca ca ? Đi nơi nào rồi ?

Tha thấy ngực hơi khó thở,vốn định lấy hai tay cố gắng đẩy, ai ngờ  mỹ nhân cổ điển kia ôm  nàng rất chặt, mà chính nàng cũng  nhận thấy khí lực của mình quá yếu, thôi cũng không cần đẩy ra nữa làm gì.

Kỳ quái ,nàng kinh ngạc cúi đầu  nhìn, nhìn không quan trọng, chính là sợ đến muốn quát to một tiếng “Thượng đế a”, thiếu chút nữa lần thứ hai hôn mê.

Cái này, cái  thân thể  nho nhỏ  này đang mặc một tầng nội y bằng vải bông , đâu còn là thân thể của một nữ tử đã hai mươi tư tuổi nữa, cùng lắm chỉ là một tiểu hài tử mà thôi,  thảo nào khí lực cũng nhỏ đi nhiều.

Bỗng nhiên nhớ tới lời nói nhẹ nhàng nàng nghe được lúc mê man , thân thể không nhịn được run lên. Lão thiên, lẽ nào tất cả đều là sự thực ?  Ca ca thực sự là làm tử thần, và anh nàng đã dùng pháp lực của mình để đưa nàng về triều đại này ? Nàng, thật sự đã xuyên qua sao!

Không nói đến từ  xã hội hiện đại xuyên về cổ đại đsẽ có bao nhiêu bất tiện, riêng chỉ nghĩ đến ca ca, lòng nàng đã đau như cắt. Ca ca a, ca ca mà nàng yêu quí nhất,  chỉ có thể gặp nhau chốc lát, bây giờ lại xa cách nhau, lại một lẫn chia cách.  Từ biệt, chẳng biết lúc nào mới còn có thể gặp lại nhau! Nghĩ tới đây, Hàn Tử Phỉ không khỏi cảm thấy bi từ , lên tiếng khóc rống.

Hai nha hoàn bên cạnh nàng ta nhìn ngươi, ngươi nhì ta, hai mặt nhìn nhau, chẳng nói gì .

Ngây người một lát, một người hướng mỹ nhân cổ điển kia nói, nàng ta sau một hồi bất động ,rốt cục nức nở nói rằng: “Tiểu hài tử của mẹ , tâm can bảo bối của mẹ, rốt cục ngươi cũng mở miệng ra !” Nàng ta sung sướng cầm khăn lên lau lau nước mắt, “Ngươi cũng biết hiểu, ngày này, nương đã đợi từ lâu!”

“Chúc mừng tam phu nhân, tiểu thư cuối cùng đã mở miệng nói, khôi phục bình thường .Người  ngậm đắng nuốt cay đã nhiều … thế này , ngươi rốt cục bỏ ra được nỗi khổ tâm!” Nha hoàn dáng dấp thiếu nữ vừa khóc vừa cười nói.

Hàn Tử Phỉ cũng không để ý tới cái khác, chỉ lo suy nghĩ chuyện chính mình , nàng khóc nhiều cũng đã thấm mệt, tâm cũng đã mệt mỏi , không chịu nổi,  nặng nề ngủ.

Nàng ngủ không biết bao lâu, lần thứ hai tỉnh dậy , chỉ cảm thấy rất đói .

“Cái kia, ta muốn uống nước, muốn ăn.” Nàng nhìn đại mỹ nhân trước mắt  cười cười, thân thể suy nhược, cần phải ăn nhiều để bồi bổ, . Ca ca nói, phải coi trọng thân thể cùng tính mệnh, ngày sau chắc chắn có cơ hội gặp mặt, anh nàng  hôm nay không còn là người thường, mà là tử thần. bây giờ trước tiên phải thỏa mãn cái bụng đã.

“Tiểu lục, nhanh đi trù phòng, bảo mang rau xanh sấu thịt chúc bưng tới!” (món ăn này mình không biết nên để nguyên nhé ) Đại mỹ nhân nghe vậy, kích động đến cả người run lên, “Còn có, mau cho người  bẩm báo với  thái phu nhân và thỉnh tướng công cùng  đại phu nhân , nhị phu nhân, bảo tiểu thư đã tỉnh dậy và còn nói được!”

“Vâng!”  Nha hoàn liền chạy nhanh đi.

Một lát sau , nha hoàn bưng một khay thức ăn nóng hôi hổi đi vào phòng , đáp lời nói: “Thiếu gia phân phó, cơm tối mời  tiểu thư đến ý thiện viên dùng cơm, lão phu nhân không tin, muốn đích thân nhìn.”

“Cũng tốt, đến lúc đó ta cùng tiểu thư  rửa mặt chải đầu thật mỹ , ở trước mặt mọi người phong cảnh một bả.” Đại mỹ nhân hài lòng  cười. Ý thiện viên là chỗ ở của thái phu nhân  , mà ngươi có quyền uy  nhất chính là lão phu nhân, cư nhiên muốn gặp trong hài tử của nàng , xem ra lúc này mẹ con nàng thật có phúc.

Một chén thức ăn đặt trước mặt , hương thơm lan tỏa khắp không gian, đại mỹ nhân lấy ra một cái muỗng nhỏ, ăn chậm rãi từng ngụm từng ngụm. Ân, rất thơm, rất thích hợp với thân thể nàng lúc này, Hàn Tử Phỉ nhất nhất bắt chước theo , dạ dày bắt đầu có cảm giác ấm áp, trên người cũng từ từ có một chút khí lực.

“Nga, đây là thời đại nào ? Ngươi là ai? Ta là ai? ?” Ăn no nê, nàng nằm ở trong lòng đại mỹ nhân . Rất chướng tai gai mắt  hỏi.

Đại mỹ nhân mắt trừng  to, tiểu hài tử sao có thể phát ngôn ra những lời như vậy chứ, trong phút chốc tất cả chìm vào im lặng.

“Tam phu nhân, tiểu thư sẽ không bị trúng tà chứ? Có  hay không cần thỉnh một đạo sĩ…” Nha hoàn tiểu Lục vỗ về ngực, đôi mắt hiện lên nét sợ.

Theo  các sách giáo khoa thường nói thời xưa rất coi trọng lễ nghi ,nhất là đối với người lớn tuổi hơn . Hàn Tử Phỉ đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình, trực tiếp hỏi: “Tên của con là gì? ngườ là mẫu thân của hài nhi sao?”

“À, con danh hoán (ý là tên cúng cơm ấy mọi người ) là  Bảo Khố nhi, tên gọi Mộ Dung Tương. Ta, ta là mẹ ruột của ngươi a!” Đại mỹ nhân nước mắt lại rơi như mưa, cái nương nương này thật đa sầu đa cảm nha, động một tí là khóc.

Hàn Tử Phỉ lại hỏi: “Cha con là ai?”

“Cha con chính  là Mộ Dung Thanh Phong, khắp thiên hạ đều biết  Mộ Dung thế gia chúng ta. Những … này, hiện thời nói cho con nghe, sợ là con cũng không hiểu.” Ôm chặt tiểu hài tử vào lòng, một tiểu hài tử như vậy có giảng giải cũng chẳng để làm gì a.

“Hiện tại là triều đại, năm nào tháng nào? Đương kim hoàng thượng bây giờ là ai ?” Hàn Tử Phỉ suy nghĩ một chút, hỏi. Trong đầu nàng hiện lên kí ức về các triều đại mà nàng đã được học:  Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh? Thời nhũ quốc thập quốc? Tây Hán Đông Hán? Tam quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc triều? Xuân thu Chiến quốc? Hạ thương chu? Nghiêu Thuấn vũ? nhìn cách bày biện trong phòng thì chắc chắn là nàng xuyên đến cổ đại.

“Hiện tại là Thiên triều năm bốn mươi  , hôm nay tháng  tháng ba sơ cửu, Thái Tông hoàng đế tại vị, về phần đại danh, ta cũng không thể tùy tiện nói ra.” hôm nay thật là một ngày thật quái dị a, Bảo Khố nhi bị hôn mê mấy ngày nay, sau đó đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên mở miệng khóc, có hơn nữa còn mở miệng hỏi những câu ………, thực sự dở khóc dở cười.

“Mẹ là tam phu nhân? Như vậy cha   tổng cộng cưới mấy vị phu nhân? Ngày thường có hay đến thanh lâu?”

Đại khái nhất hai người hỏi đáp suốt cả canh giờ,cái gì cẩn nên hỏi đều đã hỏi, nàng cũng khá thỏa mãn.

Hàn Tử Phỉ nằm ở ở trong lòng vị mỹ nhân kia  chợp mắt, thỏa mãn nghỉ ngơi, thuận tiện để ý một chút .

Theo như lời ca ca  đây là Thiên triều —— trong trí nhớ của nàng về triều đại này, có thể là bị vây lịch sử đích mỗ một gãy tằng ba, đô thành vi lâm vực,Thiên triều, bị vây ở vị trí trung tâm, thành hình chữ thủy bị xuyên qua, bị Đông Việt, Tây Di, Nam Đường, Bắc Cẩm bốn tòa thành trì lướn nhất vây quanh thủ hộ,  ở ngoài còn có một thành nhỏ nương cũng  không nhớ ra tên.

Nàng là con gái của Mộ Dung thanh phong, con trai độc nhất Mộ Dung thế gia  , cha cộng cưới ba vị phu nhân, có  ba vị thiên kim: đại nương  Từ Bình Quân, con gái cưng của tri phủ đại nhân, đại tỷ họ Mộ Dung Tình; Nhị nương  Diêu Huệ Khiết, xuất thân từ nhà giàu , nhị tỷ Mộ Dung Tâm; nương nàng là Đinh Hiển Cầm, vị phu nhân thứ ba, mặc dù dung mạo mỹ lệ, cha cũng không thể sủng người, nguyên nhân là , sinh ra một người như nàng—— nhũ danh  Bảo Khố nhi, tên Mộ Dung Tương , không biết vì nguyên nhân gì , vẫn luôn si ngốc ngơ ngác, tròn bốn tuổi mà chưa từng một lần khóc.

Thực sự là đau đầu, xuyên qua cũng được. Thế nhưng ca ca, hắn  là tử thần , tự nhiên có pháp lực vô biên, duy ngã độc tôn, để làm chi hắn cho nàng vào trong một thân thể nhỏ thế này a, cái gì cũng không thể làm, dợi đến khi trưởng thành, còn chờ bao nhiêu năm, thực sự không nghĩ ra.

Chẳng cái thế giới kia lý, thân thể của nàng còn có ở nhà hay không? Phụ mẫu hoàn sống thế nào? Lệ Dương có hay không nhớ đến nàng? Nghĩ đến Lệ Dương, ngực  đau xót. Ca ca bảo hắn  bất đắc dĩ , sở dĩ buông nàng ra, ha hả, mặc kệ là vì lí do gì, thì ra trong lòng hắn nàng không thể cùng hắn đồng cam cộng khổ? Hắn đã nhìn lầm nàng rồi, nàng tận đáy lòng luôn coi trọng tình cảm chính là phải cùng nhau chịu đựng khó khăn a.

“Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy, không còn có thể ở chung!” Thì thào nhớ kỹ lời nói cuối cùng nàng để cho hắn , khóe mắt đã ngập tràn nước mắt.

Người thân yêu, nếu như  em sống, em nguyện hoa cỏ, trang trí cho người cảnh sắc xung quanh làm bạn với anh, ; nếu như em chết, em sẽ hóa thành gió mát, thổi khắp không gian, đi theo phía sau anh, trên trời có linh thiêng phù hộ  cho anh ; thế nhưng, hiện tại, em và anh đã không còn cùng thế giới , như vậy em chỉ có khả năng ly khai anh, vĩnh viễn ly khai anh.

Vĩnh viễn, ly khai anh.

5 thoughts on “chương 3_Minh nguyệt tâm

  1. Pingback: Minh nguyệt tâm « Vẫn lạc tâm viêm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s