Chương 4_Minh nguyệt tâm


Chương 4: Gặp mặt

Edit:  gautruk3004

Nàng  Mộ Dung Tương cầm chiếc gương đồng để nhìn chính mình, gương đồng tuy so với gương thủy tinh thời hiện đai thì thua kém quá nhiều , nhưng là cuối cùng cũng có thể nhìn đại khái hình dáng của thân thể này, trong kính hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mày liễu ,cái mũi  thanh tú , đôi môi lả lướt, dù còn tuổi nhỏ, đã đủ làm hiện lên vẻ  lịch sự tao nhã, mặt mày như họa, mười phần dáng dấp của tiểu  mỹ nhân . Ngoại trừ  một đôi mắt như đen kịt như hồ nước sâu , ngũ quan đâu còn có cái gì giống nàng trước kia.

Ca ca, nhất định là kiệt tác của huynh , nàng âm thầm thở dài. Anh trai  hiểu nàng đối với dung mạo của mình luôn không thỏa mãn, khả ái nhưng chưa đủ thanh tú. Vì vậy liền cho nàng xuyên qua có một hình dáng khuynh thành như vậy. Cũng tốt, nàng cũng muốn thay đổi tính tình đạm mạc dịu dàng của kiếp trước, bây giờ khi bắt đầu một cuộc sống mới, nàng phải là một nữ tử độc lập kiên cường.

“Nương, ta thích quần áo màu trắng a ”nàng nhìn Tiểu Lục mang ra một đống quần áo đủ màu sắc, tiện tay lấy một bộ, đưa cho Tiểu Lục, “Tiểu Lục tỷ tỷ, giúp ta mặc cái này là được rồi.”

Rồi đẩy đống son phấn trên tay Tiểu Lục, cười nói: “Để làm chi a, cũng không cần phải mệt nhọc, to son trát phấn như vậy làm cái gì, ta còn là tiểu hài tử, không dùng được cái này.”

Thay quần áo, chiếu vào  gương,  Mộ Dung Tương mamg trên người một bộ quần áo đơn giản, búi tóc kiểu cổ cố định, rồi lại nhìn quần áo lần cuối , vỗ tay nói rằng: “Được rồi, nương, mang ta đi tham kiến lão phu nhân thôi.”

Một bên Tiểu Lục cảm thấy mắt choáng váng,nhìn thần thái của tiểu thư, từng  động tác, thành thục mà ưu nhã, đâu giống bộ dáng của một tiểu hài tử bốn tuổi ?

Mộ Dung Tương lôi kéo Đinh Hiển Cầm , Tiểu Lục phía theo , ra cửa phòng, bên ngoài có một người nho nhỏ đứng giữa sân, trong viện chỉ có cây ngô đồng , lá rụng khắp nơi trên mặt đất; hoa cỏ, cành lá tiêu điều. Tiểu viện của các nàng… Nàng nhìn lên mái nhà hư hại thầm nghĩ mình sẽ phải sửa lại a.

Ra sân, đi trên một cái  đường rải đá nhỏ, trái phải hai bên là cây cổ thụ lả lướt, cây cỏ xanh mướt, phía trước là một cài hồ, bích thủy vô ba, ánh sáng màu chiếu xuống đôi uyên ương  diễm lệ trong nước hoặc chơi đùa. Bên trên thềm đá,  là một  hành lang, không thể nói rõ điêu lan ngọc thế, coi như là thông thoáng rộng rãi. Hành lang một bên là thủy đường, bên kia là nơi trồng hoa hồng, hữu đạm hoàng, hữu đỏ bừng, mỗi một chu đều duyên dáng yêu kiều trứ. (đoạn này trừ vài chỗ còn lại mình để nguyên nha , thực ra mình cũng không hỉu lắm chỉ biết chắc là đẹp *cười ngượng ngùng*:)

Mộ Dung Tương tự giác nghiên cứu kiến trúc  lâm viên cổ đại , dù chỉ là ánh mắt của người ngoài nghề, cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung thế gia này rất có tài lực, phủ đệ lớn như vậy , lâm viên lớn như vậy  , nhiều như vậy a, đều là dùng bạc đổi ra cả a.

Tới  nơi ở lão phu nhân,  thiện viên khí thế thật lớn , một vị quản gia mặc lam y đứng trước cửa, thấy các nàng  ánh mắt tại đoàn người  người dạo qua một vòng, coi như cung kính  hành lễ nói: “Tam phu nhân, tam tiểu thư, thỉnh vào chính ốc dùng bữa, lão phu nhân cùng thiếu gia chờ đã lâu.”

Trong phòng ngọn đèn dầu sáng như ban ngày, oản điệp bôi trong suốt, màu sắc phong phú, ở giữa có một cái bàn lớn, bốn phía có nha hoàn vú già hầu hạ , trên bàn có một vị phu nhân qua tuổi ngũ tuần , phát sắc hoa râm, mắt lộ tinh mang, mặt mày hồng hào, bảo dưỡng thoả đáng, đầu đầy phục trang đẹp đẽ, một thân lăng la tơ lụa. Đây chính là lão phu nhân trong miệng  các nàng .

Bên phải tay nàng, là một vị bạch y nam tử khuôn mặt tuấn tú, khoảng ba mươi tuổi, thần thái ôn hòa, dáng tươi cười , đay là cha nàng—— Mộ Dung thế gia  con trai độc nhất, họ Mộ Dung Thanh Phong.

Ngoài ra còn có hai vị phu nhân khá đẹp, phân ra ngồi bên cạnh thái phu nhân và phụ thân nàng bây giờ- Mộ Dung Thanh Phong, một vị niên kỷ lược trường, thân mặc hồng sam,  mặt phấn hàm uy, xác nhận là đại nương Từ Bình Quân, ngồi bên cạch là một thiếu nữ mỹ lệ cỡ mười ba mười bốn tuổi , thần thái kiêu căng, xác nhận là đại tỷ  Mộ Dung Tình; một người khác thân mặc lục thường, dịu dàng động lòng người, xác nhận là nhị nương Diêu Huệ Khiết, ngồi cạnh là một thiếu nữ thanh tú , thần sắc ngây thơ, xác nhận là nhị tỷ họ Mộ Dung Tâm. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào  ba người các nàng tiến đến.

Đinh Hiển Cầm đứng giữa sảnh, ánh mắt đắc thắng nhìn hai vị phu nhân kia.

Ai, thật là. Mộ Dung Tương thở dài, lôi kéo ống tay áo Đinh Hiển Cầm , cúi đầu nói : “Nương, sao chỉ biết đứng đó, nhanh lên thỉnh an lão phu nhân .”

Đinh Hiển Cầm như ở trong mộng giờ mới chợt tỉnh, dịu dàng quỳ gối: “Hiển Cầm cùng Bảo Khố nhi  thỉnh an mẫu thân đại nhân  cùng tướng công và hai vị tỷ tỷ .” Tiểu Lục cũng theo quỳ rạp xuống đất: “Nô tỳ thỉnh an lão phu nhân , thỉnh an lão gia ,thỉnh an đại phu nhân, nhị phu nhân , thỉnh an đại tiểu thư, nhị tiểu thư .”

Quy củ cổ đại thật nhiều, thật phiền phức a,Mộ Dung Tương thầm nghĩ , động tác cũng không dám chậm trễ, cũng quỳ xuống đất, nghĩ cổ đại lúc bái kiến cần ba cái mới đủ lễ , liền hướng lão phu nhân dập đầu ba cái.

“Đứng lên rồi nói .” Thanh âm lão phu nhân uy nghiêm  vang lên, Mộ Dung Tương liền đứng dậy, thân thể nàng chỉ làm có thế này thôi cũng đã là quá sức.

“Nghe nói Bảo Khố nhi đã mở miệng nói ?”  Mộ Dung Thanh Phong đích thanh âm ôn nhu, rất là êm tai.

Đinh Hiển Cầm gật đầu với trượng phu, rồi lại nhìn nữ nhi hiểu chuyện của mình, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng kiêu ngạo a.

Đại phu nhân Từ Bình Quân nghi hoặc mà hỏi thăm: ” Bảo Khố nhi từ khi ra đời vẫn si ngốc ngây ngốc, chưa từng mở miệng nói, mấy năm qua, đã mời không biết bao nhiêu danh y cũng đều không hề biện pháp. Sao hôm nay thoáng cái là có thể nói?”

Đinh Hiển Cầm nói: “Cái này, muội muội cũng không biết, hôm nay gió nổi lên, Bảo Khố nhi bị nhiễm phong hàn, hôn mê một trận, tỉnh lại liền mở miệng nói .”

Mộ Dung Tương đang nghĩ  lí do thoái thác, đột nhiên cảm giác được có câu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính, nàng ngẩng đầu lên liền thấy  lão phu nhân. Trong lòng khẽ động, ánh mắt thản nhiên , quay qua lão phu nhân nở một nụ cười chân thành.

“Bảo Khố nhi lại đây, cho ta xem một chút.” Lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, chưa từng thấy ai lộ ra vẻ vui cười chân tình với mình đến vậy, trước đây chỉ có những nụ cười lấy lòng hoặc sợ hãi dành cho mình, bây giờ nhìn nụ cười từ đáy lòng có loại cứng rắn gì đó đang dần hòa tan. . Nói thật ,  oa nhi này  dáng tươi cười thật đúng là mê người, nhìn giống như Hoa nhi vậy, chỉ cảm thấy tâm cũng thật là ấm áp .

Mộ Dung Tương đang đứng bên cạnh  Đinh Hiển Cầm đi tới bên người lão phu nhân , cũng không quản cái gì, rất tự nhiên  lôi kéo ống tay áo lão phu nhân , hôn nhẹ má rồi hô: “Tổ mẫu.” Nàng lại không biết, trong nhà này, lão phu nhân là đương gia,  Mộ Dung Thanh Phong  không nắm thực quyền, bởi vì kính nể ,hai vị tỷ tỷ đều xưng hô là lão phu nhân, chưa bao giờ  dám gọi là tổ mẫu.

Lão phu nhân sửng sốt một chút, lại cười nói: “Bảo Khố nhi thật là ” chấp nhận cách xưng hô này vì nghĩ trước nay ghét bỏ nàng là một si nhi, nên chẳng bao giờ nhìn qua tiểu oa nhi này, trong lòng tuôn ra một sự quí mến, tiện tay lấy trên cổ một chiếc vòng ngọc, đặt ở trong tay Mộ Dung Tương  “Cái này cấp cho Bảo Khố nhi, làm lễ gặp mặt .”

Mộ Dung Tương con mắt mở thật to , liên  kinh hô:” Vòng tay đẹp quá ! Cảm ơn tổ mẫu!” Cái này không phải nàng nói dối,  vòng ngọc  trong suốt, không có một tia tạp chất, thật là ngọc thượng đẳng nha.

“Hiển Cầm, ta hỏi ngươi, mấy năm nay Bảo Khố nhi vẫn chưa từng mở miệng, hôm nay đột nhiên nói là vì nguyên nhân gì? Các ngươi không phải là thường ngày gạt ta chứ?” Lão phu nhân biến sắc, tiên lễ hậu binh, trầm giọng hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ uy nghiêm , mọi người nghe đều biến sắc .

Mộ Dung Tương nghe được câu hỏi lão phu nhân , biết Đinh Hiển Cầm sẽ không biết làm sao, trong lòng thương tiếc, liền che ở  trước người nàng, thong dong đáp: “Bẩm  tổ mẫu, vấn đề này, mẫu thân cũng không rõ ràng lắm, để trong Bảo Khố nhi  đáp lại . Bảo Khố nhi từ khi ra đời tới nay, đầu vẫn luôn  hỗn loạn, thần chí không rõ, nhưng ngực luôn luôn minh bạch , biết tổ mẫu con, cha , đại nương , nhị nương ,đại tỷ nhị , tỷ , mẫu thân yêu ta,  con bình thường được một vị thần tiên gia gia kể rất nhiều chuyện xưa nên cũng hiểu được thị phi, biết được đạo lý.” Tha nhìn một chút thần thái mọi người , mỉm cười, “Hôm nay gió lớn, nương đứng dậy , ta bỗng nhiên thấy vị kia thần tiên gia gia đứng ở trước giường, nhìn ta cười, hắn gõ lên đầu ta một cái, nói rằng  Bảo Khố nhi a, ngươi đã có thể mở miệng nói chuyện rồi. Nói xong liền xoay người rời đi, ta nghĩ đuổi theo hắn, không cẩn thận lại bị nhiễm phong hàn, hôn mê, tỉnh lại trong đầu đã sáng tỏ.” Ha hả, cổ nhân tin vào quỷ quái, phụng thần minh, lấy lý do như vậy , tất nhiên là tìm không ra kẽ hở, để cho bọn họ phải chậm rãi suy nghĩ nha.

Lão phu nhân nửa ngờ nửa tin, mặc dù nhận ra lí do  thật là miễn cưỡng, nhưng nhìn Bảo Khố nhi mới bốn tuổi không biết nói dối, coi như là tự mình quá đa nghi, nếu thực sự là thần tiên hiển linh, tổ tông bảo hộ, như vậy  với si nhi, Mộ Dung thế gia thật sự là phúc  kéo dài a. Nghĩ tới đây, cuối cùng cũng gật đầu, biểu thị tin lời này, không nghĩ ngợi gì nữa. (Bó tay )

Mấy người đang ngồi nghe nàng nói vậy, trong lòng có nghi, cũng không dám nói gì nhiều , chỉ ở dưới nói nhỏ khe khẽ.

Một bên Mộ Dung Thanh Phong từ lâu đã nhẫn nại không được, một tay ôm lấy lấy  Mộ Dung Tương , làm nàng sợ đến mức thiếu chút nữa thét chói tai.

“Bảo Khố nhi…”, hắn cúi đầu hô tên của nàng, nói rằng: “Hảo hài tử, cha đã bạc đãi hai mẹ con ngươi rồi. Sau này, cha nhất định  đối đãi thật tốt với các ngươi.”

Mộ Dung Tương nhìn vào mắt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt chân thành rõ ràng, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu nói: “Hài nhi  khổ, nương cũng khổ , sau này người hãy đối xử tốt với mẫu thân , chúng ta trở lại tiểu viện, đơn sơ không nói, tựa hồ chưa từng phân người quét tước, so sánh với ở đây, thật là một trời một vực a, chuyện này truyền  ra ngoài, sẽ bị mọi người cười chê a.”

Mộ Dung Thanh Phong nhìn thoáng qua đại phu nhân Từ Bình Quân, quay đầu nhìn tào quản gia, nhíu mày, đang muốn lớn tiếng hỏi.

“Cha, chuyện quá khứ coi như đã qua.”Mộ Dung Tương lôi kéo  bàn tay to của hắn, mới đến cũng không cần làm loạn lên làm gì, chính là phải yêu cầu không quá cao, chỉ cần không có  trở ngại là được, chỉ cần sau này gia nhân đối với các nàng không còn dám khi dễ nữa là được rồi.

“Chuyện này không cần nói nhiều , dừng ở đây. Tào quản gia, ngươi ngày mai gọi người đến tiểu viện quét tước, đưa tam phu nhân cùng tam tiểu thư bàn vào trong phủ ở .” Lão phu nhân đúng lúc lên tiếng nói, “Hiển Cầm,con cùng Bảo Khố nhi ngồi vào vị trí ba, mọi người bắt đầu dùng bữa thôi.”

Bữa tối qua đi, nha hoàn của mẹ ta thu thập  các món ăn còn lại trên bàn  , mọi người theo  lão phu nhân  thiên thính nhập tọa, bưng nước chè xanh, cắn hạt dưa, tùy tiện nói việc nhà.

Mộ Dung Tương nghe được đại nương cùng nhị nương nói nhỏ trò chuyện về phấn và đồ trang sức, cha cùng tổ mẫu bàn luận về doanh thu cửa hàng , đại tỷ cùng  nhị tỷ len lén nói cái gì quan nhân tuấn tú , nương ở một bên cười theo ,ở chung quanh phụ họa,  không ai để ý nàng. Nhìn ra được , hai vị tỷ tỷ  không thích chính, nàng cũng lười  chủ động xen vào, một mình suy nghĩ lung tung. Ha hả, cái này triều đại này  nữ nhi như đại tỷ bất quá mười ba, nhị tỷ bất quá bảy tuổi, đã bàn luận về những người tuấn tú a.

Thực sự là buồn chán a, nàng cố gắng cơn buồn ngủ, khẽ ngáp nghe thấy xung quanh những tiếng ong ong,  giống như trên truyền phát tin bài hát ru con, thầm nghĩ ngủ. Chậm rãi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu cũng từ từ cúi xuống , nơi này thật mềm , thật ấm áp, không cần quá lớn, chỉ cần sạch sẽ tươi mát thì tốt rồi.

Mơ mơ màng màng , phảng phất như được ôm vào lòng một người , dường như tha mất cảm giác mát mẻ, nàng miễn cưỡng mở mắt, thấy rõ người, cúi đầu hô khẽ: “Cha, con mệt nhọc.” Rồi nhắm mắt, yên tâm ngủ.

Bàn tay to xoa  khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia hoang mang. Đây thực sự là Bảo Khố nhi của hắn sao? Hắngặp nàng si ngốc ngây ngốc, một lần liền hắn , bị người nhà ghét bỏ, bị hạ nhân coi thường! Hôm nay vừa thấy, không ai có thể bỏ qua sự cơ trí của nàng,  nàng khả ái, nàng thông minh. Một hài tử, chỉ trong mooyj ngày lại có thể có biến đổi lớn đến vậy !

Hài tử này, từ khi ra đời tới nay, chỉ là một si nhi, không nói lời gì, người nhà ghét bỏ, lại bị người đời chê cười, đành phải cho các nàng một tiểu viện nhỏ bên ngoài, chỉ an bài một tiểu nha hoàn, thông báo với bên ngoài hài tử bị chết non. Vốn định thử tìm nguyên nhân bệnh, cho đại phu đến kiểm tra nhiều lần, thân thể có khỏe nhưng bệnh không có chuyển biến tốt đẹp.

Cũng nghe được hạ nhân hồi báo, nói tam tiểu thư tuy là si nhi, nhưng coi như là có phúc, vài lần rơi xuống nước, vài lần bệnh nặng, luôn luôn gặp dữ hóa lành, sống như cỏ dại, hỏa thiêu bất tận, xuân phong hựu sinh, hiện ra cường kiện đích sinh mệnh lực.(mấy câu này muốn nói sức sống mãnh liệt ấy mà)

Mà nay, si nhi đã khôi phục là một  một hài hi  bình thường  , thực sự là thần kỳ.

Hài nhi như vậy , hắn nên làm sao bây giờ ?

3 thoughts on “Chương 4_Minh nguyệt tâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s