Chương 5_Minh nguyệt tâm


Chương 5 : Đọc sách biết chữ

Edit :gautruk3004

Hạ nhân của Mộ Dung gia làm việc quả là có năng suất,  Tào quản gia xác thực có tài năng quản lý , ngày thứ hai đã đem tiểu viện lộn xộn ra quét tước sạch sẽ, thay đổi hoàn toàn chăn gối. Lúc tất cả đã thỏa đáng , Mộ Dung Tương cùng mẫu thân đi vào. Bản thân tiểu viện  các nàng cũng rất là giản đơn, lần này dọn nhà cũng chỉ cần mang theo một ít đồ dùng cùng trang phục. Mộ Dung Thanh Phong từ lâu sai người cấp các nàng thêm rất nhiều y phục, xuân  áo choàng, hạ  áo mỏng, thu áo khoác, đông áo ấm; điều hai nha hoàn  thông minh là  tiểu Lam và tiểu Thanh hầu hạ các nàng; đưa tới nhiều trang sức ngọc ngà, ngọc lục bảo, đá mắt mèo, phấn son, châu tròn ,ngọc sáng, tinh quang tỏa ra bốn phía, làm Mộ Dung Tương hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm than, mấy thứ này nếu là ở hiện đại là vô giá, cả đời dùng cũng không hết.

Mỗi sớm tỉnh lại,Mộ Dung Tương ngồi ở trên giường ngây ngốc nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt thở dài, bây giờ nàng chỉ là một tiểu nha đầu bốn tuổi, không biết bao giờ mới có thể đoàn tụ cùng ca ca.

Qua mấy ngày,Mộ Dung Tương bắt đầu từng bước thích ứng với sinh hoạt ở đây , mỗi ngày đều cực kỳ nhàn nhã , sáng sớm rời giường, có hai nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu, ăn sáng, rồi cùng mẫu thân thỉnh an tổ mẫu, cha , đại nương , nhị nương . Gia viên rộng lớn, các nơi đi một chút đình đình (đoạn này ý là nhà rộng quá đi cả buổi mới đến nơi), nửa ngày liền hết. Quay về tiểu viện dùng ngọ thiện, ngủ một hồi, buổi chiều nghe nương kể về mình trước kia, liền vừa nửa ngày. Buổi tối chẳng có gì để tiêu khiển, bữa tối qua đi, rồi ra hoa viên tản bộ,  thưởng  hoa, đợi được hoàng hôn phủ xuống, lại quay về tiểu viện nghỉ ngơi.

Nàng nhỏ nhắn nhu thuận hiểu chuyện, giúp lão phu nhân  đấm lưng, xoa bóp , nàng từ trước đã là một cao thủ xoa bóp,làm lão phu nhân cực kì thoải mái , thích ý, nét mặt uy nghiêm từ trước đến nay đã thay bằng  sự thỏa mãn  tươi cười.  Mộ Dung Thanh Phong đối với nàng , cũng là càng ngày càng yêu thích, nếu không có việc gì thì sẽ ra vườn,, cùng nàng  nói chuyện, thập phần vui vẻ, nhìn tiểu hài tử này, khi thì ngây thơ , khi thì thông minh hơn người, khi thì trầm tĩnh lão luyện, cho hắn càng thêm kinh hỉ,  hai  nữ nhi của hắn , một người ngạo mạn, một người  hướng nội, đó là thật sự bất đồng. Mà đại nương cùng nhị nương, và hai  tỷ tỷ, vốn cũng không phải  kiêu căng ương ngạnh , chỉ bất quá là ghen tị, thường xuyên nghe được vài câu chuyện tốt từ hạ nhân nói tam phu nhân cùng  tam tiểu thư, mấy ngày gần đây  thái phu nhân cùng  thiếu gia rất yêu thích, đôi khi cũng lại chào hỏi các nàng, các nàng tuy có gật đầu đáp trả cho có lệ nhưng  trong lòng không thích.

Tào quản gia là người đứng đầu đám hạ nhân, vốn là thấy gió chiều nào theo chiều ấy, lại thấy Đinh Hiển Cầm bản tính không tranh giành, đối với người ngoài hòa ái, Mộ Dung Tương lớn lên khả ái, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, cũng là một vị tiểu thư, lại gọi đám hạ nhân người này “Gia gia”, người kia “Bá bá”, lớn tuổi chính thì xưng là”Di, ” tuổi còn trẻ thì gọi “Tả”, qua mấy ngày,  đối với tiểu chủ tử này , vừa thích, vừa tôn kính.

Nàng đối với lúc này cũng tương đối thoả mãn, người với người ở chung không khó, phải luôn mỉm cười,  nhưng quan trọng nhất chính là lời nói, là có thể thu phục nhân tâm, hai chữ chân thành , là vô cùng  trọng yếu.  Đại nương , nhị nương cùng hai vị tỷ tỷ, dù sao cũng là thân nhân của nàng , hiện tại tạm thời cũng không cần chủ động tiếp xúc, tin tưởng theo thời gian, nước chảy đá mòn, nhất định sẽ chậm rãi cải thiện quan hệ.

Sau một tháng,  Mộ Dung Tương cũng béo lên không ít, khuôn mặt nho nhỏ trở nên tròn trịa dễ thương, chân chính thành một oa nhi phấn điêu ngọc mài  .”Tâm khoan thể béo”(tâm trạng thoải mái thì sẽ béo lên), nói thế một điểm không sai.

Nàng trong lòng có điều  lo lắng, mỗi ngày cứ như vậy qua, nuông chiều từ bé, hết ăn lại nằm, chẳng cần động tay động chân, cùng các công tử tiểu thư khác, có gì khác nhau? Ca ca nói nàng đến đây, cũng không phải tới nghỉ phép , sống ở trên đời này, nàng tự phải trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đây là một triều đại không có trong lịch sử, nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng muốn thành công trong sự nghiệp, sống một cuộc đời đặc sắc, không thể để ca ca trên trời không vui.

Một ngày,Mộ Dung Tương cùng mẫu thân, ra vườn, ở trong phủ tùy ý đi dạo.

“Yên —— ba —— đình”, nàng đứng ở một chỗ đình ngoại, nhìn trước đình  một khối hắc để ngân tự  bảng hiệu, ở giữa ba bút hoa phồn đại tự, không thể phát ra âm thanh.

Mộ Dung Tương cả người chấn động, thoáng ngây dại. Nàng , hoàn toàn  không nhận ra văn tự ở đây  ! Ngày trôi qua quá thoải mái, không ngờ mình lại không biết chữ ở nơi này. Sau này dù nói năng, tính toán có giỏi đến đâu mà không biết chữ thì làm sao a!

Nàng quay đầu lai, nói với  mẫu thân : “Nương, con nghĩ mình cần đọc sách, viết chữ!”

” Bảo Khố nhi, đừng có gấp, nương bất quá cũng nhận biết một ít kí tự, trước tiên sẽ dạy con, được không?” Đinh Hiển Cầm nghĩ nàng chỉ vui nhất thời sẽ nhanh chóng chán thôi

Mộ Dung Tương gật đầu, nói rằng: “Cảm tạ nương , chúng ta liền trở về đi.”

Từ ngày đó trở đi, những lúc rảnh rỗi,  Mộ Dung Tương  mang  bút,  giáo thụ văn tự của nương . Đinh Hiển Cầm thấy không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là dạy những văn tự mình biết, nhất nhất dạy cho Mộ Dung Tương.

Giờ ngọ mấy ngày hôm sau , Mộ Dung Tương đã nhận biết được không ít văn tự, liền viết trên giấy :

Xa khán sơn hữu sắc, cận thính thủy không tiếng động.

Xuân khứ hoa còn đang, người đến điểu không sợ hãi.

Mộ Dung Thanh Phong vừa lúc đến thấy, liền cười nói: ” Bảo Khố nhi, con đang  viết cái gì, cho ta xem một chút !” Vừa nhìn xuống, nhất thời ngây ra như phỗng.

Hắn trước kia nghe từng nghe Đinh Hiển Cầm nói qua, Bảo Khố nhi đang  học chữ, nhưng trăm triệu lần không thể ngờ, một hài đồng bốn tuổi, lại có hể viết như vậy, , hơn nữa bàn tay nàng nhỏ bé non nớt , vặn cổ tay bình tĩnh, hạ bút có lực, lên xuống lưu chuyển, hồn nhiên phóng khoáng , một loại chữ mà hắn chưa bao giờ gặp qua, đúng là rất cô đọng hồn hậu, ngang dọc thoải mái đích , nếu không phải bởi vì còn nhỏ, lực đạo chưa đủ, hắn quả thực nghĩ đây là do danh gia viết ra!

” Bảo Khố nhi, giá, cái này, thật sự là ngươi viết sao?” Hắn chỉ vào  chữ viết chưa khô , lắp bắp hỏi, không mấy tin tưởng, trời ạ, Mộ Dung gia  hắn đã tu luyện mấy đời mà có thể phúc phận có một  tài tử nhỏ như vậy!

“Đúng vậy, cha.”  Mộ Dung Tương  thầm buồn cười, không nghĩ tới lại có thể thấy cha ngâu ngốc như vậy. Nàng kiếp trước vẫn học tập thư pháp, đam mê thể chữ Nhan, nghiên cứu  nhiều, dĩ nhiên là có chút thành tựu; mà nàng  tốt nghiệp hệ tiếng tiếng Trung  nha, đối với đường thi tống từ nguyên khúc, tất nhiên là hạ bút thành văn, giá thủ nước từ trên núi chảy xuống thơ điền viên nhân vương duy  ngũ ngôn, thật sự là tiểu nhi khoa liễu.(đoạn này mình để nguyên, chắc mọi người hiểu ha)

Lúc cha còn đang xuất thần , tha chậm rãi nói : “Cha,  Bảo Khố nhi đã giáo thụ nương tất cả  đều học xong. Nương nói,   không có gì để chỉ giáo cho  ta nữa , cha cho Bảo Khố nhi thỉnh một vị tiên sinh khác?” Dường như  Mộ Dung gia cũng có một tư tưởng “Nữ tử vô tài đó là đức” , nàng khôn khéo có khả năng không biết đối với người khác sẽ nghĩ như thế nào nên từ tốn hỏi cha nàng.

“Không cần thỉnh tiên sinh, “Mộ Dung Thanh Phong  cười ra tiếng: “Từ ngày mai bắt đầu, cha sẽ làm sư phụ của con .”

Đinh Hiển Cầm nghe vậy, vui mừng nói rằng: ” Bảo Khố nhi, còn không mau cảm tạ cha, cha con là tài tử nổi danh trong thành , hoàn trung quá hội nguyên, nhất tâm hảo văn, cũng không hỉ tòng thương, hay nguyên nhân này, tài không muốn tiếp nhận trong đích sinh ý ni. Nếu cha con nhận làm sư phụ của con, đọc sách biết chữ, tự nhiên cái gì cũng giỏi !”

Giữ lời hứa, sáng sớm ngày thứ hai,  Mộ Dung Tương dùng thiện từ sớm, mặc đồ thanh thoát nhẹ nhàng, liền đi theo thư đồng dẫn đường của cha , trực tiếp thư phòng Mộ Dung Thanh Phong  —— Lan Tâm Các bước đi.

Nàng lần đầu tiên thấy thư phòng cha, Lan Tâm Các ở trên một núi nhỏ,có  một con đường nhỏ khúc chiết mà trườn lên, bốn phía xung quanh là thanh tùng thúy bách  , lầu các trên dưới hai tầng,  hình vuông,  tầng dưới chót treo cao, đăng cao mong muốn xa, thính gió núi điểu ngữ; nhập tọa tức nghỉ tạm, văn mặc vị thư hương. Ở đây, thực sự là một địa phương đọc sách thật là tốt !

Đi vào trong đó, Mộ Dung Tương càng lấy làm kinh hãi, mấy gian phòng lớn sáng sủa, đồ vật bên trong cực kỳ giản đơn, ngoại trừ mấy cái bàn , mấy cái ghế, còn lại tất cả đều là giá sách thật to  , trên đó đầy tàng thư, vô số kể. Cái gì gọi là  toàn sách là sách, hôm nay rốt cuộc nàng cũng được chứng kiến.

Mộ Dung Thanh Phong đi tới, thấy nàng đứng ở giá sách mồm há hốc kinh ngạc, không khỏi bật cười nói: “Bảo Khố nhi, đây là tàng thư của Mộ Dung gia , Thiên triều chúng ta  sợ rằng chỉ có trong hoàng cung mới có thể nhiều hơn chỗ này, nhìn, con nghĩ  sao a?”

“Thực sự rất kinh tâm động phách.” (ở đây còn 1 câu nữa nhưng mình thấy cũng không cần thiết lắm)Họ Mộ Dung Tương than thở, “Cha, mau mau dạy con chữ, conđã chờ mãi rồi, phải đọc hết thảy sách ở đây một lần mới được.”

Từ đó về sau, nàng được Mộ Dung thanh phong  tự mình dạy dỗ, mỗi ngày đều đến Lan Tâm các đọc sách biết chữ, đi sớm về muộn, chưa từng gián đoạn. Một tháng rồi hai tháng, đối với văn tự triều đại này , nàng đã ứng dụng như thường. Mộ Dung Thanh Phong thấy nàng  nhận biết văn tự tiến bộ thần tốc, liền lấy trên  giá sách một quyển dễ đọc, dạy nàng học tập, nhưng thấy nàng đọc nhanh như gió,vui như mở cờ trong bụng ,  không khỏi hô to “Con ta thật sự là thần đồng ” .

Có lúc họ Mộ Dung Thanh Phong có việc phải ra ngoài,nàng liền tự lấy sách trên giá thấp, thiên văn, địa lý, binh pháp, y học, nông mục, thi từ, dã sử, lễ tiết, kinh văn, bói toán, sách cổ,không quản  cái gì, nã lai tựu độc, tuy không phải toàn bộ đều minh bạch, nhưng cũng có thể nhớ tất cả trong đầu.

Cũng là kỳ quái, nàng kiếp trước cũng chăm chỉ hiếu học, nhưng chưa từng được như bây giờ, tâm như gương sáng, trí tuệ hơn người. Ca ca  đưa nàng tới  đây, có hay không đưa vào đầu nàng cái gì, tỷ như tế bào não của nhân vật  thiên tài nào , ha hả, nhưng thật sự rất hữu dụng.

Đã hơn một năm , trong phủ hạ nhân bàn tán,  tam tiểu thư thật kì, nàng chỉ là một tiểu hài đồng nhưng  cũng không thấy đi ra  ngoài chơi đùa, cả ngày đứng ở thư phòng, ở bên một đống lớn thư tịch, khi thì đờ ra, khi thì kinh hỉ, khi thì trầm tư, khi thì nói lẩm bẩm.

Lão phu nhân nghe được đồn đại, liền đến xem thực thư thế nào, chỉ thấy nàng dáng dấp như ông cụ non  , đứng ở trong phòng, đối mặt tàng thư, suy nghĩ xuất thần.  Mộ Dung Thanh Phong ngồi ở một bên, trong mắt tỏa ánh sáng, nét mặt mỉm cười, cũng là không  lên tiếng.

” Bảo Khố nhi, ” lão phu nhân hô lên một tiếng, “Con đang làm cái gì?”

Mộ Dung Tương quay đầu lại nhìn, thấy mặt mọi người, chậm rãi nói rằng: ” Bảo Khố nhi đối với sách trong gian phòng này đang đọc qua một lần, phát giác trong đó có nhiều chỗ còn lệch lạc , cũng không gì hơn cái này. Tẫn tín thư, không bằng vô thư (chắc là “có chữ cũng như không ấy mà”), nói thế một điểm không giả.”

Mọi người thất kinh, nghĩ thầm gian phòng thư tịch này, phải hơn một nghìn, tàng thư chiếm  toàn bộ Lan Tâm các , tốn hao bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ Mộ Dung  gia, cư nhiên bị nàng nói như thế. Những thư này, thì là người dù không ăn không uống, cũng là không thể tất cả đều xem qua. Nàng thế nào lại có khả năng xem qua một lần? Hài nhi nói thực sự là chẳng biết  nặng nhẹ, hồ ngôn loạn ngữ.

Lại nghe  Mộ Dung Thanh Phong hỏi: “Vậy ý của con là?”

Mộ Dung Tương nhíu mày nói rằng: “Con đọc rồi ghi nhớ, có đến hơn phân nửa thiếu sót, không đáng nhìn nữa là khác.” Mọi người vừa nghe, càng nghĩ đầu càng choáng váng .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s