Chương 1_ Nếu như tất cả đều không tính là yêu


Chương 1:

Edit: gautruk3004

Lục Mông  cầm túi hoa quả  đi trên đường, vừa mới đến đầu phố, liền trông thấy cửa hàng bán hoa nhà mình ở  trước cửa là một đống hỗn độn. Nhân viên cửa hàng là Tiểu Triệu trốn ở góc tường lạnh run, nàng mới lên lớp ba ngày  làm sao lại đụng phải bọn  thu phí bảo hộ chứ? !

Lục Mông bước nhanh  về phía trước, nhìn tiệm hoa nhỏ hẹp  bây giờ  như phế tích,  hơn nữa còn chật ních bọn du côn hung thần ác sát.

“Oan có đầu nợ có chủ,  các người  quá đáng rồi đấy?”

“Tiểu nha đầu, bọn ta cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi, nhưng điện thoại và địa chỉ ngươi đưa cho chúng ta toàn bộ TM (con mụ nó) là giả cả. Ngươi muốn sinh hoạt, chúng ta cũng muốn nuôi sống gia đình, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, thành thật đem địa chỉ của tên tiểu tử kia  giao ra đây, chúng ta tuyệt đối  sẽ không  tìm ngươi gây chuyện nữa.” Một tên nam nhân béo mặt mũi dữ tợn  mở  lòng bàn tay ra.

Lục Mông thấy tay hắn, trong vô thức tự  lui ra sau một bước, cô im lặng, không phản bác được.

Nguyện nhân sự việc này bắt đầu từ một tháng trước, trong lúc vô tình thấy trên mạng  tin tức chuyển nhượng  cửa hàng bán hoa, cửa hàng bán hoa đang khá thịnh vượng,  vị trí thật tốt mà lại giá cả lại vừa phải. Cho nên Lục Mông không nói hai lời liền cùng ký kết hợp đồng chuyển nhượng . Sau này mới biết, nguyên chủ tiệm chuyển nhượng là vì thiếu nợ vay nặng lãi cho nên muốn kiếm ít tiền rồi chạy trốn . Cho nên , hôm nay tất cả những hậu quả đều rơi xuống đầu cô.

“Đây là tất cả sự tình, nếu như các người không chịu đi tôi chỉ có thể báo động gọi cảnh sát thôi.” Lục Mông ra vẻ trấn tĩnh nói.

“Báo đi báo đi, vừa vặn có thể để cho cảnh sát  phân xử, thiếu nợ thì phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa( ý là chuyện dĩ nhiên ),  có phiếu nợ giấy trắng mực đen làm chứng, đừng nghĩ  các ngươi nội ứng ngoại hợp dễ dàng lấy của đại ca ta hơn 100 vạn được. Tranh thủ thời gian gọi đi, xem cảnh sát sẽ theo phe ai chứ.” Nam nhân béo kia ngậm điếu thuốc trong miệng, không nhanh không chậm mà còn nói: “Bất quá cái cửa hàng bán hoa  này là của ai? Chúng ta cũng không biết, chỉ là đi ngang qua đòi nợ  thôi.”

Thời điểm này Lục Mông thật sự không biết làm như thế nào a ——

Đột nhiên có một cước  hung hăng  đá vào sau lưng  nam nhân béo  , hắn  lảo đảo hai bước té ngã về phía  Lục Mông , thấy thế, Hạ Kỳ Đào nắm  cổ áo nam nhân béo kéo lại chỗ cũ.

Lục Mông co rúm lại trốn vào góc tường, lúc này mới thấy rõ người tới —— phó sở trưởng đồn công an – Hạ Kỳ Đào.

Nhưng là hôm nay hắn  mặc thường phục, cho nên nhóm du côn mới không hay biết thân phận hắn.

Mà  nam nhân béo kia sao  có thể để mình chịu thiệt thòi, lập tức kêu gào  sai bọn thủ hạ tấn công tập thể.

Hạ Kỳ Đào chậm rãi lấy từ trong túi móc ra một cái huy hiệu cảnh sát, thần thái như không thèm đếm xỉa đến.

“Cảnh sát có thể đánh  dân chúng bừa bãi thế  sao? !” Tên nam nhân béo liền nhanh chõng thay bằng  bộ dáng ủy khuất nói.

Hạ Kỳ Đào  khóe môi cong lên, đem một đoạn Screen màn hình vừa mới thu  phát ra cho  nam nhân béo kia thưởng thức, tiếp theo cười nói: “Tỉ lệ rất cao nha, anh đoán xem cái đoạn video này  phải chăng có thể chứng minh anh sai khiến người phá hủy đồ vật, nhiễu loạn trị an lại còn dám đe dọa dân thường?” Nói xong, Hạ Kỳ Đào từ sau trên lưng gỡ xuống một cái còng tay, nhân lúc   nam nhân béo kia còn chưa kịp phản ứng, đã đem còng tay còng vào: “Đã có phiếu nợ trong tay  , hoàn toàn có thể tố tụng thu hồi nợ nần…”

Nói xong,  hắn thu lại nụ cười, phút chốc, giơ  tay lên một quyền đánh vào quai hàm nam nhân béo: “Cho vay nặng lãi vốn đã vi phạm đến pháp luật. Ngươi lại còn cùng một đám ông chỉ biết hù dọa một tiểu cô nương còn TM (con mụ nó) còn mặt mà kêu oan? !”

Vừa dứt lời, bốn phía cảnh sát mai phục tại cửa hàng bán hoa  bắt đầu hành động! Đám du côn  sợ tới mức chạy trối chết, nhưng tất cả đều  bị cảnh sát  khống chế, lập tức đem một đám nhiễu loạn  trị an  hết thảy đem lên xe cảnh sát.

Lục Mông thấy tình thế dần được ổn định, nhưng không hề hướng Hạ Kỳ Đào gửi lời cảm ơn, mà là quay người đi nhanh.

“Đi đâu vậy? Cửa hàng bán hoa không cần nữa sao?”

“Tiễn đưa anh rồi.” Lục Mông nghiến răng nghiến lợi nói. Cô tức giận chính là vì cảnh sát toàn bộ đã sớm có bố trí, thế nhưng mà  Hạ Kỳ Đào hắn hết lần này tới lần khác đợi đến lúc bọn du côn  đem cửa hàng bán hoa nện đến tan hoang thế kia mới hiện thân, mục đích cũng quá rõ ràng đi à nha!

“Này, đây là  ý của mẹ , gọi cô về nhà ăn cơm…” Hạ Kỳ Đào âm dương quái khí (*) mà hô một tiếng, hắn cũng không  đuổi theo, chỉ là nhìn về phía bóng lưng Lục Mông , khinh thường khẽ hừ.

Khóe miệng của hắn chứa đựng ý cười, ánh mắt xéo  đến  góc tường thấy nhân viên cửa hàng đang ngồi xổm. Nữ nhân viên cửa hàng kia ánh mắt giao qua ánh mắt ánh mắt tràn ngập khí phách của hắn không khỏi lạnh mà run, vô ý thức hướng xa xa hắn xê dịch.

Hạ Kỳ Đào  nói: “Tôi nói ngốc cô nương, cô vẫn chưa về nhà sao? Cửa hàng bán hoa dĩ nhiên là không còn tồn tại rồi.”

Nhân viên cửa hàng Tiểu Triệu không phải là không muốn đi, chỉ là nàng sợ tới mức hai chân như nhũn ra.

Hạ Kỳ Đào gặp nhân viên cửa hàng hỏi nàng đi làm mấy ngày, Tiểu Triệu chi tiết bàn giao: nhắn nhủ. Sau khi nghe xong, Hạ Kỳ Đào móc trong bóp da 200 nguyên đưa cho nàng, Tiểu Triệu cầm tiền có chút sững sờ, vốn tưởng rằng ba ngày vừa rồi là làm không công rồi, không nghĩ tới vẫn có thể nhận tiền . Tiểu Triệu cúi đầu gửi  lời cảm ơn, tiếp theo đi như bay trốn khỏi hiện trường.

Hạ Kỳ Đào không nhịn được  …Xùy~~ âm thanh cười cười, hít một ngụm khí, giương mắt nhìn về phía  cửa hàng bán hoa rách rưới, ung dung đứng dậy, hai tay bỏ vào túi, hit-and-miss, chẳng có mục đích  đi bộ.

Đừng nhìn Hạ Kỳ Đào chỉ là một phó sở trưởng  nho nhỏ, nhưng hắn năm nay mới chỉ có 27 tuổi, mà có thể ngồi trên đồn công an với chức vị phó sở trưởng  đã là ao ước của bao nhiêu người rồi . Mẹ của Hạ Kỳ Đào là kiểm sát trưởng  , Lý Huệ Linh Lý kiểm sát trưởng,   cán bộ nòng cốt quốc gia.

Đương nhiên, Hạ Kỳ Đào cũng không hi vọng quá nhiều rằng người sẽ biết rõ anh cùng với kiểm sát trưởng có quan hệ , tránh cho những trêu chọc phiền toái.

Lý kiểm sát Trường Bình lúc công tác bề bộn ít khi về nhà, cho nên con dâu trốn nhà đi 3 tháng bây giờ mới phát hiện ra, vì vậy, Lý Huệ Linh đối với con mình  đã tiến hành trên tinh thần “Oanh tạc thức giáo dục” .

Lý kiểm sát trưởng cho Hạ Kỳ Đào một mệnh lệnh cứng nhắc  —— nửa tháng phải đem Lục Mông  về nhà, nếu không Hạ Kỳ Đào hắn  cũng đừng về nhà.

Nói thật, Hạ Kỳ Đào anh có trở về nhà hay không  không sao cả, trong túi quần cũng không thiếu tiền, chỉ là lão thái thái cứ lải nhải hoài, hận không thể một ngày ba bữa cơm dặn dò anh. Anh dứt khoát tắt điện thoại di động, lại mua một  điện thoại mới để liên hệ bạn thân , hắc, nhưng mà còn không đến một giờ, mẹ anh đã thần thông quảng đại có được  số điện thoại di động mới rồi.

Về phần Lục Mông tại sao phải tại đêm kết hôn  đó rời nhà trốn đi, chuyện này lại nói tiếp… giấy hôn thú đều đã nhận được, dựa vào cái gì không cho ngủ cùng chứ?

Lục Mông này lại được mẹ anh coi trọng như vậy đơn giản là vì đây là con dâu là bà tự mình chọn lấy, vì cái gì lại chọn ? Bởi vì Lục Mông là  con gái bạn học cũ. Cha Lục Mông  trước khi đi đem  nữ nhi độc nhất phó thác cho mẹ hắn. Vì vậy, trưởng bối hai nhà cứ như vậy tự chủ trương đem hôn sự quy định sẵn .

Nhưng là Hạ Kỳ Dào anh cũng không quan tâm đến những sự tình này , nhưng biết rõ mẫu thân một tay nuôi anh khôn lớn cũng không trách dễ dàng đấy, tự nhiên hiếu thuận với lão thái thái , dù sao cũng không cản sống  của anh, lấy ai cũng chẳng sao.

Cha Lục Mông  là người làm ăn, lão gia tử biết rõ  khuê nữ nhà mình không  giỏi việc buôn bán , cho nên bán sạch toàn bộ gia sản, một phần nhỏ quyên cho ngân sách nhi đồng , còn lại lưu cho Lục Mông chậm rãi dùng. Cho nên , Lục Mông không thiếu tiền, lại càng không phải dựa vào nhà chồng kiếm ăn.

Lúc này Hạ Kỳ Đào lại nhận  được  một đầu tin nhắn của mẹ  —— nếu như đêm nay lại không thấy được Lục Mông, đừng trách ta  làm mẹ lại không để cho con lao động chân tay.

“…” Hạ Kỳ  Đào  chép miệng chậc lưỡi, không đợi anh cân nhắc qua , điện thoại lại vang lên.

“Hạ phó sở trưởng, cục trưởng vừa gọi điện thoại tới tìm ngài, nói là gọi ngài qua i.” Nhân viên cảnh sát chi tiết báo cáo nói.

“…” Hạ Kỳ Đào chậm chạp  nháy mắt, ôi uy, lão thái thái chiêu này đủ độc đấy.

—— trong cục tổ chức cán bộ kỳ cựu mùa xuân này sẽ đi du lịch, yêu cầu tất cả cán bộ  cùng đi. Mà thời gian thì hơn nửa tháng  đám bọn họ đi du sơn ngoạn thủy chuyện bỏ bê   công việc, đã khiến cho anh đau đầu  rồi, cho nên anh ra sức khước từ.

Nhưng là cục trưởng so sánh “Coi trọng” , bởi vì a, Hạ Kỳ Đào là một người đã luyện hai mươi năm viết chữ  bằng bút lông  rất cao minh.

Cục trưởng một lòng trông cậy vào Hạ Kỳ Đào đại biểu cho mình có thể tại cán bộ kỳ cựu  khoe khoang. Cho nên Hạ Kỳ Đào chỉ còn cách hướng mẫu thân cầu cứu. Cụ thể mẫu thân suy nghĩ biện pháp gì giúp anh giải vâyanh cũng không được biết, dù sao cục trưởng mấy ngày nay đã không làm ầm ĩ anh là được rồi.

Phút chốc, Hạ Kỳ Đào đứng  lên, liếc về phía người  ngồi cách đó không xa  ở quán bar Lộ Thiên  , đang đọc qua tạp chí, uống trà chiều đấy… không ai khác chĩnh là Lục Mông.

Vì vậy, anh giẫm đầu mẩu thuốc lá,  mở cửa xe, phát động động cơ, sau đó vén  ống tay áo lên, hướng vị trí Lục Mông  đi đến.

Lục mông mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người đứng phía sau dùng đầu ngón tay gõ vào lưng của nàng. Lục Mông đương nhiên biết là Hạ Kỳ Đào, cho nên cũng không  quay đầu lại.

“Ah…”

Ngay lúc Lục Mông không hề chuẩn bị , liền bồng nâng nàng lên cao.

“Hạ Kỳ Đào! Thả tôi xuống!”

Hạ Kỳ Đào tùy ý để Lục Mông đạp, đem lục mông bỏ lên đầu vai, chậm rãi đi về phía xe cảnh sát, nhét vào trong xe, mạnh  một cước dẫm lên chân ga.

Con dâu cùng con trai  về nhà rồi~.

4 thoughts on “Chương 1_ Nếu như tất cả đều không tính là yêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s