Chương 1_ Tiểu tiểu đào phi chấn giang sơn


Đệ nhất chương: Dạ Xoa hay là Tu La

 Edit: gautruk3004

Khánh Phong năm thứ mười ba , Long Đằng quốc, Bắc Đường vương phủ.

Địa lao, tường loang lổ , không khí âm u ẩm ướt , mang theo  huyết tinh, làm người ta không nhịn được muốn nôn khan .

Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn bị cột vào một hình cụ bằng gỗ to, mà cái hình cụ này  vững vàng đóng ở trên vách tường,  đủ để  người bị cột có  giãy dụa thế nào cũng sẽ không có chút nhúc nhích.(cái hình cụ này chính là cái cột hình thập giá, người bị treo lên thì hai tay cột hai bên, người và chân bị cột cố định mà các đai lao trong phim cổ trang thường hay có đó)

“Hắt tỉnh nàng!” Thanh âm lạnh lẽo  dường như tới từ quỷ địa ngục , không, so với quỷ địa ngục còn đáng sợ hơn nhiều, lộ ra sự âm trầm kinh khủng, không mang theo bất cứ một nhiệt độ nào.

Theo lời của hắn, một thùng nước lạnh rất nhanh được đổ trên đầu tiểu nữ tử , nước đổ thấm toàn thân  , sợi tóc dính sát gương mặt nàng,  loang lổ vết máu, đang không ngừng chảy xuống, nước và máu hòa với nhau rất nhanh đã loãng ra, quần áo của nàng rách nát, khó có thể che được thân thể , bất cứ người nào cũng giật mình kinh hãi khi thấy những vết sẹo kia , thật sự là một thảm trạng kinh khủng .

Bỗng nhiên một tiếng ưm khó có  thể nghe thấy phát ra từ  miệng nàng, thân thể nhẹ run lên một cái, cố sức  mở mắt, nhưng rất khó khăn.

Nàng làm sao vậy? Mộ Dung Sở Sở chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều đau đớn, nàng dường như đã chết a, thế nhưng một người chết làm sao có thể cảm thấy đau? Hơn nữa toàn bộ thân thể đều đau đớn, trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Mộ Dung Sở Sở chậm rãi suy nghĩ  trong đầu, nàng vốn là một pháp y bình thường của Dương Thành giám định cục , lại  tự mình đưa phạm nhân vào trong ngục giam , bị hắn vượt ngục đâm chết ở cửa nhà .

Tự nàng cũng hiểu mình đã chết, vì sao còn có thể cảm giác được đau đớn , Mộ Dung Sở Sở tính toán  một chút, toàn bộ khớp xương dường như đều đã gãy nát, đau đớn từ đỉnh đầu  đến lòng bàn chân, hơn nữa thân thể thật không thoải mái, vì sao tay chân đều không nhúc nhích được?

Dùng sức mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là mặt một nam nhân phóng đãng anh tuấn ,  lông mày rậm , con mắt tinh anh lạnh lùng, giống như hổ báo trong rừng, lóe lên sát khí, da màu đồng,  môi mỏng nhếch lên tiết lộ  hắn lúc này đang phẫn nộ, mặc một bộ cẩm bào màu đen thêu chim diều , toát ra một  áp lực vô biên, mà giờ khắc này  bàn tay to của hắn đang giơ trên không trung , trong tay cầm một  mã tiên ( roi ) màu đen rất to,  đang từng vòng quấn trên tay hắn,và hắn  âm trầm  nhìn nàng.

Mộ Dung Sở Sở tâm khẽ  run lên một cái, hắn là muốn đánh nàng ? Thanh âm khàn khàn bén nhọn: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Nam nhân  bạc môi hé mở, câu ra vẻ âm liệt ngoan quyết: “Ngươi còn muốn nói dối sao? Tiện nhân,  gian phu của ngươi đã bị bản vương giết rồi.”

Ngay sau tiếng nói, mã tiên rung lên, như nổi trên mặt nước ngân long bàn trơn, rất nhanh đánh lên người Mộ Dung Sở Sở , nhất thời một hồi  đau đớn đi qua toàn thân thể, mà nàng không thể động đậy chút nào, trong miệng rên lên.

“Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại đánh ta?” Mộ Dung Sở Sở rống lên.

“Còn nói dối?” Nam nhân âm thanh vừa dứt, mã tiên lần thứ hai đánh vào thân thể của nàng, lại một hồi đau đớn,  một tiếng đàn hồi  trên mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn kiêu ngạo , lòng của nàng  co quắp, nam nhân này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Tu La của địa ngục, nhớ lại trước đây mình  dường như sống cũng không làm gì lệch lạc, làm sao lại bị ném xuống địa ngục này chứ?

Trên thế giới này thật sự có quỷ , đây đối với cái khẳng định trên đời này không có thần tiên  của đa số người thế kỷ hai mươi mốt đúng là một sự châm chọc, mỗi ngày hô lớn trên đời này không có thần tiên yêu ma quỷ quái, nhưng không ngờ quỷ  lại thực sự tồn tại.

“Ngươi đến tột cùng là ai? Dạ Xoa? Hay là Tu La?” Mộ Dung Sở Sở cắn răng thét chói tai, chẳng lẽ ma quỷ có thể tùy tiện đánh người sao?

Nam Cung Bắc Đường trong mắt hiện lên sự xem thường , khóe môi nhếch lên, thanh âm  mang theo mười phần châm chọc.

“Dạ Xoa? Hưu La? Là tên nam nhân của ngươi sao, thật không biết ngươi rốt cuộc tư tình với bao nhiêu nam nhân? Tiện nhân ”

“Tư tình?” Mộ Dung Sở Sở mở to mắt, khó tin nhìn  nam nhân trước mắt tuấn dật đến kỳ cục, không nghĩ tới trong địa ngục lại có ma quỷ đẹp trai như vậy , thực sự là đáng tiếc cho hắn .( trời ơi, ta sặc!!! lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện này)

“Ta không tư tình với nam nhân , ” Mộ Dung Sở Sở lạnh lùng mở miệng,  mình từ nhỏ đến lớn  tay chưa từng chạm qua bất cứ nam nhân nào, làm sao có thể tư tình được? Ma quỷ có muốn hành hạ con người cũng không nên nghĩ ra một chuyện hoang đường như vậy chứ.

Nam Cung Bắc Đường  nhíu mày, đừng tưởng rằng  hắn không biết, nữ nhân này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng  rất dâm đãng, chỉ cần trong vương phủ có nam nhân nàng đều muốn với tay đến, vốn có hắn còn mở một  mắt nhắm một  mắt, sớm muộn gì cũng sẽ hưu nàng ( giống như li hôn ấy), cũng không có quan hệ gì, không nghĩ tới lần này còn với cả đám hạ nhân, dám không coi ai  vào đâu, chẳng lẽ nàng thật cho ỷ vào  cô nàng, hắn không dám thu thập nàng sao.

“Ngươi  không thừa nhận? Đây là bản vương tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả sao, ” nói xong giương mã tiên  trong tay lên không lưu tình chút nào hung hăng đánh, hướng nàng vừa đánh vừa nói .

“Bản vương cho ngươi nói dối, ngươi tiện nhân này, chỉ cần là nam nhân ngươi đều muốn, còn tưởng rằng bản vương không biết sao?”

Mộ Dung Sở Sở thân thể run rẩy, ý thức bắt đầu mờ ảo, chỉ là cơn đau vẫn duy trì , lão thiên, nam nhân này vì sao lại là  vương, tự gọi mình là bản vương, chẳng lẽ? Mộ Dung Sở Sở khó có thể tin mở to mắt quan sát  cảnh vật bên người, dường như là nhà tù cổ đại , trên tường treo đầy các loại hình cụ, quan trọng  nhất là loang lổ vết máu , chẳng lẽ mình không chết, mà là xuyên qua, trên người  đau đớn thấu xương, nhắc nhở nàng  hết thảy đều là chân thật , mà  nam nhân chết tiệt này còn đang đánh nàng, khiến thống khổ chịu đựng.

“Dừng tay, ngươi còn là người sao, ma quỷ, hỗn đản vương gia bát đản, chẳng lẽ không thể dùng lời sao?” Lanh lảnh tiếng cắn răng, thở dốc, tựa như  dã thú đang giãy dụa , vô lực kêu rên.

Vương gia Nam Cung Bắc Đường, không nghĩ tới nữ nhân này sau khi bất tỉnh lại trở nên ngoan cố như thế, tốt, ta Nam Cung Bắc Đường chẳng lẽ sẽ không giáo dục được một nữ nhân, khóe môi nhếch lên, ném  mã tiên trong tay xuống,  đi về hướng nữ nhân đang hấp hối, buông  đầu xuống, sợi tóc ẩm ướt rối tung che cả khuôn mặt, lạnh giọng ra lệnh mấy tên thuộc hạ phía sau : “Các ngươi đều đi xuống đi.”

“Vâng, vương gia, ” tất cả  run như cầy sấy lui ra ngoài, vương gia đối với nữ nhân kia cũng  tàn nhẫn, thảo nào người Man Di  cấp cho vương gia một biệt hiệu  “Vương gia ma quỷ ” .

Nam Cung Bắc Đường vươn bàn tay nắm chặt  khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Sở Sở , trước kia khuôn mặt như hoa như ngọct, lúc này đầy vết máu, máu theo gương mặt đi xuống khắp người, nhưng lại gây cho Nam Cung Bắc Đường một tia hưng phấn,thấy máu theo bản năng hắn vươn tay bóp  miệng đang cắn chặt của nàng, tơ máu dính ở khóe môi, lúc này nàng chỉ có thể dùng một từ huyết nhân để hình dung, quanh thân trên dưới  máu trải rộng, không còn nơi nào nguyên vẹn.(anh này tàn nhẫn quá , lại còn biến thái nữa chứ)

3 thoughts on “Chương 1_ Tiểu tiểu đào phi chấn giang sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s