Chương 7_Minh nguyệt tâm


Chương 7: Hài tử ra phủ

Edit: gautruk3004

Vừa thấy một thân hình nhỏ bé bước nhanh vào cửa, lại thấy Kỷ Tuyên theo  sau, trong tay ôm  đầy sổ sách.

“Tổ mẫu hôm nay  khỏe không?” Mộ Dung Tương  hành lễ đơn giản thân thiết hỏi.

Lão phu nhân nói: “Hoàn hảo, ta đã uống rất nhiều thuốc bổ, có điều ta cảm thấy có chút chán ngấy, rất muốn nếm thử cam quýt.”

Mộ Dung Tương nhíu nhíu mày , nói rằng: “Không thể, tổ mẫu phải quan tâm đến thân thể, đồ sống, đồ nguội đều  không thể ăn. Cái  chứng bệnh này,  thứ nhất dựa vào thuốc, thứ hai dựa vào thức ăn.”

“Vậy ta sẽ không còn có thể ăn rau nữa sao?” Lão phu nhân thở dài.

Mộ Dung Tương thấy bà phiền muộn, cười thoải mái nói: “Tổ mẫu tạm thời hãy nhẫn nại một chút, lúc này tuy không ăn được, nhưng chờ đến khi xuân về hoa nở, khí trời ấm áp là lúc bệnh đã khỏi hẳn, liền có thể bỏ lệnh cấm, rau dưa  và trái cây đều có thể ăn tùy ý , nhưng cá tôm hải sản  thì nên ăn ít.”

Lão phu nhân lật xem  quyển sách vừa được đưa tới, mấy ngày nay dưỡng bệnh, mọi việc trong phủ đều do đại phu nhân Từ Bình Quân xử lí,  chuyện ngoài phủ thì để cho Mộ Dung Thanh Phong quản lý, còn bà chỉ làm nhiệm vụ xét duyệt. Đứa con trai từ nhỏ chỉ thích học văn, không mấy quan tâm những chuyện thương trường toan tính, vẫn cố từ chối, cũng may bà coi như càng già càng dẻo dai, tính tình mạnh mẽ, nhiều năm qua kiên trì một mình gánh vác cơ nghiệp gia tộc. Lần này bệnh nặng,  lao lực quá độ, không thể làm gì khác hơn là để hắn tự tôi luyện, nhưng trong lòng vẫn luôn  lo lắng. Nghe nói, Bảo Khố  nhi vẫn luôn hỗ trợ hắn , đứa bé này đúng là không phải đứa trẻ bình thường, nhưng mà, cơ nghiệp Mộ Dung gia quả thật phức tạp, chỉ bằng hai người bọn họ, một thư sinh, một trẻ nhỏ, bà vẫn vô cùng lo lắng. Xem ra, đã đến lúc nên suy nghĩ bồi dưỡng một người thừa kế, dù sao, năm tháng không tha cho ai, bà thật sự đã già rồi.

Kỷ Tuyên hai tay dâng, lão phu nhân mở ra  một quyển, nhìn kỹ lại,  khẽ gật đầu. Nàng nhìn Mộ Dung tương, hỏi: “Bảo Khố nhi, những …   mục này, hơn phân nửa là con làm à?”

Không chờ  Mộ Dung Tương nói, khuôn mặt lão phu nhân hơi sầm xuống, hướng về phía Mộ Dung Thanh Phong, thở dài một tiếng, nói: “Phong nhi, Mộ Dung gia chúng ta mấy đời con một, đến thế hệ con, dưới gối không có con trai, hương khói khó giữ. Một mình con buôn bán, vừa không có khả năng, phải dựa vào một đứa bé như Bảo Khố nhi giúp đỡ, có ích lợi gì? Chẳng lẽ mấy đời cơ nghiệp Mộ Dung gia nay lại đứt trong tay con?”

Mặt Mộ Dung Thanh Phong nóng lên,  muốn nói vài câu, nhưng phát giác ra đó là sự thật, trong lòng xấu hổ không dứt.

“Tổ mẫu chớ vội, ” Thủy Tiên bưng chén nước dâng lên, Mộ Dung Tương vội vàng đưa cho lão phu nhân, nói rằng: “Cha không có nhi tử, đã có nữ nhi a. Bảo Khố nhi mặc dù cũng như cha, không thích thương trường, bây giờ  Bảo Khố nhi còn nhỏ,nhưng  sau này nhất định sẽ học tập thật tốt, dù thế nào đi chăng nữa, cũng có thể chia sẻ với cha một chút.”

Lão phu nhân khoát tay áo, nói rằng: “Không cần , Mộ Dung gia có di huấn, gia nghiệp truyền nam không  truyền nữ. Lúc đó cha con tuổi còn nhỏ, ta đành tiếp nhận công việc từ tay tổ phụ con, đều là miễn cưỡng, chỉ là thay cha con  quản lý, rất sợ phá hủy quy củ. Ai biết được, đã  giữ nó hai mươi mấy năm, bây giờ…!”

Mộ Dung Tương nghĩ kế sách, trong lòng bất  giác phiền muộn, kiếp trước nàng không biết một chữ nào của ngành tài vụ kế toán,thật sự là dốt đặc,  lúc này đọc sách, điểm nào cũng thấy khô khan, thật là cố hết sức cũng khó. Tại  triều đại này, vua chú trọng nông nghiệp kiềm chế thương nghiệp, địa vị của thương nhân  thập phần thấp hèn. Là con buôn, trong hàng sĩ phu, nông dân còn bị xác định địa vị là “Sĩ nông công thương”, tức là thương nhân xếp hạng thấp nhất. Sách vở trình bày và phân tích chuyện buôn bán kinh doanh trên đời cũng không có. Cho nên, một năm qua, nàng mặc dù ở Lan Tâm các đọc qua không ít sách hiếm, nhưng đối với nghiệp buôn bán, cũng biết rất ít.

Ngày hôm đó, hai người phụ nữ  đang chỉnh lí sách, thỉnh thoảng nhìn một cái, trong lòng đều nặng nề, ai nấy đều đăm chiêu.

“Cha, Bảo Khố nhi nghĩ , không tự mình đi kiểm tra từng cửa hàng , thời gian lâu dài, khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Hơn nữa, Bảo Khố cũng nghĩ ra vài cách thức buôn bán khá hiệu quả, cũng muốn cùng các quản sự cửa hàng  thương lượng.”  Mộ Dung Tương dò hỏi, “Bảo Khố nhi cùng cha ra phủ, đến các nơi nhìn, được không?” Ngẫm lại, đến  đây  đã hơn một năm rồi, nhưng mà nàng chẳng bao giờ ra quá gia môn, cũng may tha có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh , nếu là người khác thì, sợ là đã sớm nhàm chán mà chết.

“Cái này không có vấn đề, chẳng qua là tổ mẫu con cùng ta chẳng bao giờ tiết lộ chuyện của con ra ngoài, nuôi trong khuê phòng, mọi người không ai biết, một ngày ra phủ,một khi xuất phủ, lộ mặt trước mọi người, con lại đặc biệt như vậy, phải che dấu thân phận của con như thế nào?” Mộ Dung Thanh Phong nói, có chút lo lắng, chưa nghĩ ra đối sách.

Mộ Dung Tương chớp mắt, tìm cách: “Cha không cần lo lắng,  Bảo Khố nhi tự có chủ ý.”

Đêm đó,  Mộ Dung Thanh Phong ngủ lại Tương Ngọc viên của Đại phu nhân. Sáng sớm hôm sau, còn chưa đứng dậy, đã có hạ nhân gõ cửa báo lại, nói tam tiểu thư đã chuẩn bị thỏa đáng, tại Yên Ba đình chờ hắn, chuẩn bị  ra phủ .

“Cái  hài nhi này, còn nhỏ mà cứ  thần thần bí bí , chẳng biết là muốn làm cái gì?” Hắn buồn cười nói, một bên đáp ứng rời giường, một bên để nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo, dùng đồ ăn sáng đơn giản, hơi sửa sang lại, liền đi ra cửa.

Phòng trong,  Mộ Dung Tình dụi con mắt còn đang buồn ngủ, nghi hoặc hỏi: “Sắc trời còn chưa sáng, cha muốn đi đâu?”

Đại phu nhân Từ Bình Quân yếu ớt thở dài, nói rằng: “Nương cũng không rõ  lắm, nương chỉ biết là, cha con đối với  muội muội của con – Bảo Khố nhi chính là nói gì nghe nấy,  sủng ái hết mực, sáng sớm đã bị nàng kêu đi đâu mất rồi. Thật không biết tiểu oa nhi cổ cổ quái quái kia có cái gì tốt mà mọi người từ trên xuống dưới đều nghe theo nó.”

Ngày đông giá rét đi qua, đã đầu mùa xuân, cây cối hữu tình, ánh sáng mặt trời ấm áp;  làn nước sóng sánh, gió thổi qua vườn lan.  Mộ Dung Thanh Phong đi tới trước đình , chỉ thấy Kỷ Tuyên đứng bên trong đình,  nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy bóng dáng bé nhỏ kia.

“Tam tiểu thư đâu? Chạy đi đâu rồi ?” Hắn hỏi  Kỷ Tuyên, thấy hắn  mặt mày nhăn nhó, không được tự nhiên  lắm , chẳng lẽ là Bảo Khố nhi xảy ra chuyện gì? Có chút bất an, không khỏi trầm giọng hỏi.

Kỷ Tuyên thành thật đáp: “Tam tiểu thư, nhưng, tiểu thiếu gia, tiểu thư  không phải đang ở sau người sao.”

Tiểu thiếu gia, trong phủ  lấy đâu ra tiểu thiếu gia?  Mộ Dung Thanh Phong quay đầu ra sau, nhưng chỉ thấy một  tiểu nam hài tuấn tú, trên người mặc áo lam thường, đi giày da dê , tóc để chỏm , thần tình tự nhiên, cười hì hì nhìn mình. Khuôn mặt thập phần quen thuộc, ngoài Mộ Dung Tương, còn có thể là ai?

” Bảo Khố nhi, con làm cái gì vậy?Sao lại mặc y phục này?” Hắn  hỏi.

Mộ Dung Tương đi vào đình lôi kéo bàn tay to của hắn  , đắc ý cười nói: “Hôm nay ra phủ, thay nam trang, tất nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều. Cái y phục này  , đã được  tổ mẫu ngầm đồng ý, nhờ Hải Đường tỷ tỷ làm vội cho con. Cha , Cha không biết đâu, nhiều năm trước tổ mẫu đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho con trai, từ trẻ sơ sinh đến bé, rồi đến thiếu niên cũng đủ cả, nếu không dùng sẽ phí đó.” Tổ mẫu tưởng sẽ có tôn tử ,ổ mẫu muốn có cháu trai, thật là không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, chỉ bằng cái hòm chứa đầy quần áo đồ dùng, các loại đồ chơi cho con trai kia là thấy được. Tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ của thời cổ đại, thật sự là hại người.

“Ngươi hài tử này, tự ý chủ trương, trước đó cũng không cùng cha thương lượng, trong mắt con còn có ta ckhông?” Họ Mộ Dung Thanh Phong cố ý nặng nề nói.

Mộ Dung Tương thấy đáy mắt hắn có tiếu ý, trong lòng liền minh bạch, đáp: “Trong mắt Bảo Khố nhi không có cha, ” không có gì bất ngờ nhìn hắn nhướng mày, cười ha ha, chậm rãi nói “Tình cảm chân thành của cha và mẹ cho Bảo Khố nhi, con tự nhiên không phải để vào mắt, mà là để ở trong lòng!” Dứt lời, hai người cười lớn, dẫn theo Kỷ Tuyên, ra khỏi phủ.

Ra phủ,  Mộ Dung Tương cùng cha ngồi chung một  kiệu, nàng thỉnh thoảng lại vén rèm lên, nhìn  cảnh sắc bên ngoài, nàng ra khỏi cửa phủ, cũng đi chưa được mấy bước, chính là một con đường lớn rộng rãi. Đi dọc theo đường, chỉ cảm thấy đường phố đan vào nhau, cửa hàng san sát, bên trong cửa hàng bày hàng hóa vô số, rực rỡ muôn màu; cờ hiệu treo bên ngoài, theo gió phấp phới; thấy những tiểu thương nhân người bán hàng rong, tiếng rao dọc theo bên đường; trên đường người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Không tệ, Mộ Dung Tương thầm nghĩ, thành Nam Đường đúng là phồn hoa

Mộ Dung Thanh Phong thấy nàng hưng khởi, nghĩ thầm tiểu oa nhi cũng rất thích chơi đùa, trước đây  có bệnh trong người, sau này khỏi bệnh , lại như một ông cụ non, bận nhiều việc.. Đọc sách viết chữ cùng trị bệnh cứu người,  khó  được đi ra ngoài, nên  hỏi: “Bảo Khố nhi, Nam Đường cũng có vài chỗ rất đáng ngạc nhiên, hôm nay cha dẫn con đi du ngoạn một phen..”

Chưa thật không ngờ, Mộ Dung Tương lại cự tuyệt: “Đa tạ hảo ý của cha , hôm nay có chính sự , cha cùng con đi xem các cửa hàng, còn chuyện du ngoạn, còn nhiều thời gian, sau này còn nhiều cơ hội.”

Mộ Dung Thanh Phong không nghĩ mình  mất mặt, chỉ nhìn nàngtrên người trang phục nam hài , nghĩ thầm cái  tiểu oa nhi này, còn tuổi nhỏ, thái độ xử sự đã có phong cách quý phái,nếu thật là con trai, hẳn là có thể quang tông diệu tổ, tiền tài vô lượng a.

Hắn theo lời nàng tới các nơi cửa hàng, giới thiệu quản sự, chưởng quỹ cho nàng biết, trước đay còn lo lắng làm sao nói rõ thân thế của của nàng cho mọi người, chưa từng nghĩ  oa nhi này trong lòng sớm đã có chủ ý,khi có người hỏi, liền thoải mái tự giới thiệu : “Vãn bối là con thứ ba của Mộ Dung gia, tên một chữ Tương, thuở nhỏ nhiều bệnh, chưa từng xuất phủ, nghe đại danh cácc vị thúc thúc bá bá , hôm nay có dịp được nhìn thấy, thực sự là tam sinh hữu hạnh*. Sau nàyphải nhờ các vị thúc thúc bá bá  chiếu cố nhiều hơn, Mộ Dung Tương xin đa tạ!” Khiến Mộ Dung Thanh Phong vừa nghe ngạc nhiên, vừa cảm giác tất cả đều trong dự liệu, Kỷ Tuyên nghe vậy, một bên nín thở, nhịn cười.

Các quản sự chưởng quỹ tiểu hài tử này dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất thông minh, khiêm tốn lễ phép, không có một nửa điểm kiêu ngạo của tiểu thiếu gia, trong lòngđã đối nàng thập phần yêu thích. Chưa từng nghe thiếu gia có một tiểu công tử, người này chắc là con ngoài giá thú, cho nên chưa từng công bố ra ngoài. Hôm nay cớ sao lại dẫn đến cửa hàng? Lẽ nào là muốn xác nhận thân phận, làm tiểu công tử Mộ Dung  thế gia,  muốn thông báo cho mọi người biết? Mọi người âm thầm phỏng đoán, nhưng không dám nói bừa.

Ở các nơi xem xét một hồi, đã tới buổi trưa, Mộ Dung Tương kêu bụng đói, liền cùng cha đi dùng bữa trưa, cũng truyền lệnh triệu tập thương nhân trong từng khu, sau khi ăn trưa sẽ tập hợp lại, cặn kẽ hồi báo những gì thuộc thẩm quyền của mình.

“Ở nhà, mỗi ngày đều ăn như nhau, chắc sẽ không hợp khẩu vị. Giờ đã đi ra ngoài, đến tửu lâu của Mộ Dung gia chúng ta đi, muốn ăn cái gì, thì ăn cái đó, hôm nay cha sẽ cùng con ăn thật vui vẻ!” Mộ Dung Thanh Phong ôm lấy đứa con đã hơi lộ vẻ mỏi mệt, hai người lên kiệu, Mộ Dung Tương cũng không từ chối, tựa vào người cha, chợp mắt.

Nghe nói trước kia , Mộ Dung gia  sở hữu ngân trang, bố trang, tú phường, phường thêu, phường trà, lúa gạo, quầy thuốc, tửu lâu, quán trọ bao gồm nhiều phạm vi khác, đều được thiết lập tại Nam Đường, các chi nhánh ngân hàng rải khắp thành trì lớn của Thiên Triều. Trải qua mấy đời sáng chế, kinh doanh, phát triển lớn mạnh, đã có tầm vĩ mô lớn, trở thành đệ nhất đệ nhị thương gia ở Thiên Triều, cùng với Thanh Bình sơn trang ở thành Bắc Cẩm đứng liền kề nhau, chiếm một phần ba nền kinh tế Thiên Triều. Phát triển vũ bão như thế, chỉ sợ không phải chuyện tốt, cho dù với kẻ quân vương, cũng không thể cho phép dưới chân mình lại tồn tại một thế lực như thế, đủ để chống đỡ quốc kế dân sinh, thậm chí ảnh hưởng tới mạch sống kinh tế cả quốc gia! Công cao chấn chủ, tất sẽ không có kết quả tốt, cự phú giàu có Trầm Vạn Tam** thời Minh chính là ví dụ tốt nhất, dù có nhiều tiền tài, nhưng làm sao địch nổi hoàng quyền chí cao vô thượng! Chuyện này, nên điều chỉnh đúng lúc, phải tính toán sớm.

“Bảo Khố nhi, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi.” Trong mơ hồ, có người ở vỗ nhẹ  khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng kêu. Nga,sau một lúc, nàng lại ngủ thiếp đi, xem ra thân thể nhỏ này khó nhịn được mệt nhọc, thể lực không tốt, phải rèn luyện nhiều hơn.

Mộ Dung Tương còn đang mê man, hai mắt nửa mở, tay chân vô lực, nửa ngày thân thể không đứng dậy nổi. Mộ Dung Thanh Phong thấy thế, buồn cười, ôm nàng vào trong ngực, khom người rời kiệu.

Hai người đi phía trước, Kỷ Tuyên theo phía sau, cùng các thương nhân chưởng quỹ quản sự khác, đoàn người cùng đến tửu lâu tráng lệ, mỗi  đường đều có gã sai vặt dẫn đường hoặc hành lễ,  đưa vào một gian phòng hoa lệ , nhanh nhẹn ngồi xuống, ựa lưng vào nệm ghế mềm mại, Mộ Dung Tương dụi dụi mắt một chút, bưng lên chén trà người hầu dâng lên, uống một ngụm xong mới thấy tỉnh táo hẳn.

“Đây là tửu lâu của chúng ta , có thể dùng tùy ý, không cần quy củ.” Mộ Dung Thanh Phong mỉm cười nói “Bảo nhi, con xem muốn ăn cái gì, thì  gọi người mang tới”

Mộ Dung Tương vui mừng nói rằng:“Cha, đây là cha nói đó nha, tất cả theo con, con ăn gì, mọi người ăn cái đó nha?” Trời cũng giúp mình rồi, kiếp trước những đồ ăn cay, thức ăn có vị cay, mới là đồ ăn nàng thích nhất.

“Không sai, con quyết định là tốt rồi.”Mộ Dung Thanh Phong thấy nàng vui vẻ, nghĩ thầm chỉ là một bữa ăn trưa, chẳng lẽ còn có thể làm ra cái gì cổ quái, tự nhiên cũng theo nàng.

Nhưng thấy nàng mặt mày hớn hở, chỉ chỏ vào thực đơn, một bên tiểu nhị tốc kí, cũng theo thực đơn nàng chọn, đưa cho phòng bếp, làm theo khẩu vị.

“Được rồi, những thứ này, nhất định phải đủ gia vị, mùi vị phải chính cống.” Nàng khép thực đơn lại, nói, “Trước đem đồ ăn lạnh lên, đồ mặn phải ăn nóng, không cần lấy rượu, chỉ thêm chút trà, sau khi ăn còn có chính sự phải làm.”

Ông chủ ăn cơm, nào dám chậm trễ, chỉ chốc lát sau, món ăn Mộ Dung Tương  gọi  liền nhất nhất được đưa lên.

Mọi người vừa nhìn, gà cay xé phay, thỏ xào ớt tiêu, cá chép hầm ớt tươi, cùng sa lát rau trộn ớt, cứ từng món như thế, tràn đầy một bàn.

Đợi đến khi tiểu nhị bưng lên món súp chua cay cuối cùng, Mộ Dung Tương vỗ tay cười nói, “Mọi người nhân lúc thức ăn còn nóng, mau ăn đi!” Vừa nói, nàng cầm đũa ăn, mọi người lên tiếng đồng ý, vô số đôi đũa đưa lên, hướng vào mâm thức ăn.

Tam sinh hữu hạnh: vinh hạnh ba kiếp.

** Trầm Vạn Tam: một thương nhân triều Minh, người được lịch sử ghi nhận tích lũy tài phú nhanh nhất.

2 thoughts on “Chương 7_Minh nguyệt tâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s