Chương 2_ Nếu như tất cả không tính là yêu


Chương 2:

Edit: gautruk3004 

Lục Mông  từ chỗ ngồi phía  sau bò lên, thì xe đã đủ mã lực chạy rất nhanh,  bất mãn chất vấn: “Đường cái này là của nhà các anh mở ra chắc?”

“Cô cho rằng tôi muốn cho xe chạy nhanh như vậy? Tôi đây không phải là vì sợ cô nhất thời cao hứng chơi cái gì đặc biệt  sao?” Hạ Kỳ Đào theo kính chiếu hậu  nhìn thoáng qua Lục Mông, Lục Mông thời điểm này vẫn là ngồi yên đấy, ít nhất không tóm tóc hắn bắt  đỗ xe.

Hồi tưởng đêm tân hôn,  là ba tháng trước. Từ lúc đón dâu rồi mở tiệc chiêu đãi khách cho đến khi về đến nhà, nàng thủy chung mặt không một chút biểu tình,  nhiếp ảnh gia nói, tân nương hãy vui cười một cái a, mọi người đoán Lục Mông nói cái gì ? … Nàng chậm rãi lườm nhiếp ảnh gia một cái, nói” Cha ta vừa tạ thế, bây giờ  cười là bất hiếu”.

Được, Lục Mông vừa nói như vậy a, vốn là đám người đang cười toe toét  kia đều sắp sửa khóc rồi, còn có người chạy tới nói một câu “Bớt đau buồn đi” đấy… Hạ Kỳ Đào ngược lại  không sao cả, chỉ là sắc mặt của mẹ có chút xanh, nhưng lại nói không nên lời , vì  sự thật vốn là như thế ah.

Sau khi tiệc cưới  chấm dứt, chú rể Hạ Kỳ Đào cùng tân nương Lục Mông cùng nhau vào phòng tân hôn. Phòng tân hôn ở trung tâm chợ Bắc Kinh, trên  đường cái, là một căn hộ gồm ba tầng. ở trong lầu  phần lớn là con cái cán bộ , bảo an 24 tiếng đồng hồ , đi ra ngoài quẹo phải  là một  phố buôn bán , quẹo trái là nhà hàng và chỗ ăn chơi. Một câu, địa phương tấc đất tấc vàng thập phần tinh tuý .

Vào cửa

Hai người không ai nói gì với ai, chủ yếu là do không quen vì thực ra anh cũng chỉ mới gặp Lục Mông tất cả 3 lần,  một lần lúc  gặp cha Lục Mông trên giường bệnh, một lần chụp ảnh với cô dâu , hôm nay là lần thứ ba gặp mặt.

Lục Mông mặc cả áo cưới  tiến vào phòng ngủ, tiện tay khóa cửa lại , ở trong phòng giằng co hơn hai giờ, lần sau mở cửa đã thay đồ thường.

Trong phòng khách, màn hình tivi lập loè, Hạ Kỳ Đào đã ngủ trên ghế sa lon rồi. Hôm nay uống quá nhiều rượu,  không biết bao nhiêu chén đã rót cho hắn, anh vì mặt mũi mẹ mình, một ly lại một ly rót vào trong bụng, không có nhổ ra coi như không tệ.

Lục Mông ngửi thấy cả phòng mùi rượu, đẩy cửa sổ thông gió ra , tuy  là mùa hè, nhưng đã qua nửa đêm, gió đêm  lạnh thổi vào cửa sổ thủy tinh tầng mười sáu , tất cả tạt vào thân Hạ Kỳ Đào anh.

Gió thổi còn chưa đến  một phút đồng hồ, Hạ Kỳ Đào đã hắt xì hơi mấy cái, ngơ ngác tỉnh lại, anh xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn về phía đối diện đang “Gió bấc gào thét” cửa sổ mở lớn , liền bò dậy.

Anh mở tủ lạnh ra lấy một lọ nước khoáng, lại đi bộ đến cửa phòng bếp: “Này, đêm kết hôn có ý đồ mưu sát chồng à?”

Lục Mông không lên tiếng, nhìn trong nồi bốc lên hơi nước, bỏ mì ăn liền vào , suốt một ngày,cô chưa hề có gì bỏ vào bụng, chỉ là chết lặng đi bên cạnh Hạ Kỳ Đào . Cô không có mời bất cứ một người bạn nào của mình tới tham gia hôn lễ của cô, bởi vì đây là một hôn lễ không hề mang theo bất cứ tình cảm gì, cô  làm thế nào có thể giới thiệu chồng của mình cho các bạn được?

“… Tôi đang nói với cô đấy.” Hạ Kỳ Đào đồng ý kết hôn với Lục Mông  cũng vì hai điểm. Thứ nhất, Lục Mông tuổi trẻ xinh đẹp, rất tốt để mang ra ngoài; thứ hai, thuận theo tâm ý mẹ .

Về phần cá tính Lục Mông , hắn không quan tâm, càng không muốn quan tâm, chỉ cần đừng đi khắp nơi gây chuyện là được.

“Nói cái gì, tôi với anh thân thiết lắm sao?” Lục Mông ung dung nghiêng đầu, biểu hiện  thái độ lạnh lùng như muốn nói”Anh cho rằng anh là ai?” .

“…” Hạ Kỳ Đào trong miệng ngậm đầy nước, nhớ tới biểu hiện của nàng hôm nay trong hôn lễ  quả thực là không ra hồn.

Anh ừng ực  nuốt hết nước vào yết hầu, chỉ bộ đồ vét “chú rể” bên trên gắn hoa hồng, nghiêm trang nói: “Có quen hay không cũng như vậy thôi, chớ ở trước mặt tôi làm kiêu, từ nay về sau cô là vợ của Hạ Kỳ Đào tôi, trong nhà muốn như thế nào cũng được, nhưng một khi  ra khỏi nhà, nói chuyện,  làm việc phải suy nghĩ cho cẩn thận.”

Sau khi nghe xong, Lục Mông nhẹ giọng cười lạnh,  nấu xong mì sợi, nâng  chén lách đi qua anh.

Hạ Kỳ Đào  lông mày nhíu lại, anh ghét nhất là  thời điểm mình đang nói bị người khác biểu hiện  thái độ khinh miệt, đừng nói chỉ mình anh, mà bất cứ ai đều cảm thấy phản cảm, huống chi nữ nhân này là vợ anh vừa mới cưới về , không có quy củ sao thành được vuông tròn, xem ra anh phải cho Lục Mông một chút giáo huấn.

Nghĩ vậy, anh thông suốt ngồi trên ghế sa lon, Lục Mông thấy anh đến gần mình,  nâng…chén lên  đi vào phòng ngủ, nhưng Hạ Kỳ Đào  ngăn trở đường đi của cô.

Cổ đầy mùi rượu thổi vào chóp mũi Lục Mông , cô nhíu chặt lông mày, bất mãn nói: “Đợi anh tỉnh rượu chúng ta sẽ chậm rãi trò chuyện, tôi hiện tại rất đói, anh có thể trước hết để cho tôi ăn xong bát mì này đã không?”

Hạ Kỳ Đào không đáng đáp lại, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi của cô , tâm tình ngược lại rất tốt, anh cười nói: “Cô giống như không dùng thân phận người vợ để nói chuyện với tôi”

Lục Mông nhếch môi, xoay người muốn đi gấp.

Thế nhưng cô mới đi được nửa bước, đã bị một cỗ khí lực kéo  trở lại tại chỗ cũ, ngón tay của cô vô ý bị nước canh nóng đổ lên một chút , chỉ nghe “bịch” một tiếng, một chén mì sợi nóng hổi đổ lật trên mặt đất.

Lục Mông vừa định nói gì đó, Hạ Kỳ Đào đã đem cô cưỡng ép ôm ngang, Lục Mông một mặt giãy dụa một mặt kéo tóc Hạ Kỳ Đào.

Nhưng mà, cô càng là dốc sức liều mạng phản kháng thì ngược lại  càng là dễ dàng kích thích ý muốn chinh phục của anh, huống chi anh hôm nay còn uống nhiều rượu.

Phù phù một tiếng, Lục Mông nặng nề ngã xuống trên giường, vừa muốn bò lên, đã bị Hạ Kỳ Đào giữ lại không nhúc nhích được.

“Anh dám đụng tôi thì tôi sẽ  tố cáo anh tội cưỡng gian!” Lục Mông ra vẻ trấn định, nhưng thân thể  sợ đến run rẩy đã bán rẻ tâm tình của mình.

“Dọa hồ đồ rồi a? Hợp pháp đấy. Nếu như muốn báo động…, vậy cô cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi.” Hạ Kỳ Đào khóe môi nhếch lên, quan sát  Lục Mông đang  thất kinh, hắn chậm rãi giật cà- vạt ra .

Lục Mông thấy tình hình không ổn, vội vàng nắm lấy hai tay đang bắt đầu cởi dây lưng .

Cô biết rõ nói không lại anh ta, càng đánh không lại anh ta. Nếu như cô nhớ không lầm, tiệc cưới có chút nịnh hót nói, Hạ Kỳ Đào từng tay không chế ngự ba kẻ bắt cóc cầm đao , bất luận thiệt giả a, cô cũng hiểu mình đấu không lại, hôm nay duy nhất có thể bảo hộ mình chính là tạm thời cầu hoà, cho nên cô cố gắng  kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh nói: “Nói như thế nào đây cũng là đêm tân hôn, anh trước đi tắm được không?”

Hạ Kỳ Đào làm cảnh sát và làm cục phó sở trưởng cũng có hai ba năm rồi, nếu quả thật không nhìn ra tâm tư của Lục Mông  mới gọi là kỳ quái.

Nhưng anh cười không nói, ung dung cúi xuống, hai tay đỡ hai bên  vai cô  … Lục Mông hoàn thân co rúm lại, tâm thần bất định né tránh lấy ánh mắt của anh.

Hạ Kỳ Đào  con mắt  giống như chim  ưng , sâu không thấy đáy, mặc dù là cười rộ lên nhưng vẫn không che dấu được, giống như  tùy thời sẽ khống chế được dã thú. Lục Mông nhớ rõ thời điểm lần đầu gặp mặt , Hạ Kỳ Đào xuất hiện trước giường bệnh của cha , đắm chìm trong đau xót nên cô căn bản không quan tâm Hạ Kỳ Đào là tròn là dẹp, cứ như vậy qua loa  với  chung thân đại sự của chính mình .

“Tôi đối với rượu cồn bị dị ứng…” Lục Mông vội vàng che miệng.

Hạ Kỳ Đào dừng một chút, kỳ thật anh không muốn hôn Lục Mông, chỉ là hai người rất gần nhau, nhưng là cô ấy cũng không cần nghĩ ra biên ra như vậy để cự tuyệt anh a. ( lý do của chị mà có người tin thì mới lạ >_<)

Phút chốc,anh kéo hai tay Lục Mông đem gông cùm xiềng xích lại phía trên đỉnh đầu của cô . Lục Mông giãy cũng không mở được, chỉ đành kiệt sức bỏ qua một bên đầu. Nói thật, nếu như Hạ Kỳ Đào muốn làm gì với cô thì cô cũng không thể làm được gì .

Nghĩ đi nghĩ lại, hơi thở  ấm áp thổi trên cổ của nàng, lỗ chân lông toàn thân cô  lập tức bị dựng lên.

Hạ Kỳ Đào cảm thấy cô đang kịch liệt  run rẩy, mà anh đang đợi cô mở miệng cầu xin tha thứ, đầu tiên là làm cho cô biết rõ “sợ” viết như thế nào, nếu như cô chịu thua rồi, hắn nhất định sẽ tôn trọng cô, đợi thời điểm cô nguyện ý thì sẽ lại tiếp tục  công việc ấy.

Nhưng mà, anh đợi đại khái đã một phút đồng hồ, Lục Mông lại như pho tượng hoàn toàn không nhúc nhích.

“…” Hạ Kỳ Đào chép miệng  chậc lưỡi, lồng ngực đặt ở trên thân thể của cô cúi xuống… Thuận thế, bờ môi rơi trên cổ trắng nõn của cô .

Lục Mông cố tránh né, nhưng có muốn trốn cũng không được, cái cổ “tự động” đưa đến bên môi Hạ Kỳ Đào, hơn nữa là rắn rắn chắc chắc dán hợp.

“…”Anh liếm liếm bờ môi, đáy mắt không khỏi nổi lên tia tà ác vui vẻ. Vì vậy, thả một tay, tay kia như trước nắm lấy  cô, cách nàng một lớp vải mà khinh bạc , chậm rãi đè xuống lòng bàn tay phủ lên ngực cô..

Lục Mông  lạnh run, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ nghe “đông” một tiếng trầm đục, trán của cô hung hăng đâm vào giữa hai  lông mày Hạ Kỳ Đào.

Cái trán cứng rắn cỡ nào mọi người đều biết đấy.

Hạ Kỳ Đào ôm lấy hốc mắt  không nói gì, thì Lục Mông đã cảm thấy một hồi tê dại đánh úp lại. cô dĩ nhiên đau đến chảy ra nước mắt, bên kia Hạ Kỳ Đào  đau đớn thế nào có thể nghĩ rồi.

Lục Mông thấy anh ta ôm lấy bên hốc mắt vẫn còn cười, không biết như thế nào đây, đáy lòng vậy mà giảm bớt một chút sợ hãi, bởi vậy, cô đẩy Hạ Kỳ Đào ra, lập tức chạy như xông vào WC toa-lét,  khóa cửa lại.

Hạ Kỳ Đào nhìn về phía toilet , dụi dụi vành mắt, nghiêng người  ngã vào  gối, “Hảo tâm” mà hô một: “Con dâu,cái ót cô sưng lên một mảng lớn, tranh thủ thời gian dùng  khăn mặt mát thoa thoa… Ha ha…”

Trong nhà vệ sinh, Lục Mông ngồi ở  trong bồn tắm khô ráo, ung dung thở hắt ra… Cô chưa từng ước mơ qua hôn nhân của mình  thật đẹp và hạnh phúc, đương nhiên, cũng không có ngờ chênh lệch đến mức tận cùng, Hạ Kỳ Đào là là tên hỗn đãn dã man nhất .

Hiện tại, cha không có gánh nặng trên người đã qua đời,  nàng cũng nên thoát khỏi cái hôn nhân này chứ.

Nàng ở trong toilet chờ đợi hơn hai giờ , sau đó  mới lặng lẽ đẩy cửa ra, gặp Hạ Kỳ Đào đang  ngủ thật say, nàng rón ra rón rén cầm  xách tay lên. Trong bọc để đó là toàn bộ gia sản thuộc về nàng , cha để lại rất nhiều tài sản, đủ để cô tiêu cả mấy đờii. Cho nên cô không cần  cân nhắc nhiều, tranh thủ thời gian rời xa cái con dã thú Hạ Kỳ Đào này là được rồi.

Giữa trưa ngày thứ hai

Hạ Kỳ Đào tỉnh lại, nhìn  gian phòng trống rỗng chung quanh, ôi uy… Tân nương tử đã đi đâu không rõ.

Hắn gọi cho Lục Mông , nhưng cô không tiếp, kỳ thật anh cũng đã dự liệu việc này nên anh gửi cho cô một tin nhắn —— điện thoại của tôi cô không tiếp, nhưng  vì gia đình yên ổn hài hòa, cô nên nhận điện thoại đi, tôi sẽ cứ coi như cô chưa từng trốn nhà. Cô tự hiểu chứ?

Lục Mông trả lời một câu “đã biết”.

Cứ như vậy, hai người ba tháng không gặp nhau một lần nào. Càng không quan tâm đến vấn đề sống chết của nhau.

Thẳng đến khi kiểm sát trưởng mẫu thân rút ra thời gian đến nhà mới “Thị sát công tác” . Không ngờ, vừa vào đã thấy Hạ Kỳ Đào cùng mấy tên bạn thân đang xem trận bóng, không nói  trong phòng sương mù lượn lờ ( hút thuốc ) nhiều chai rượu ngã trái ngã phải , Mà đâu có thấy con dâu đâu? !  Kiểm sát trưởng sắc bén lập tức kết luận —— điều này hiển nhiên là tạo thành sự kiện mất tích .

Vì vậy, khi thấy màn bọn du côn đập phá tiệm hoa nhưng anh vẫn không hề xuất hiện . Anh mới đầu cũng không muốn  cửa hàng bán hoa bị chà đạp, nhưng là Lục Mông rất không phối hợp, khuyên can mãi vẫn không chịu chuyển về nhà ở, thậm chí, cô còn nói ra một câu làm cho người anh rất tức giận lài: đó là mẹ anh, có cao hứng hay không, cùng cô có quan hệ gì?

Cho nên Hạ Kỳ Đào hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mệnh cho toàn thể cảnh sát chờ lệnh, chỉ chờ những tiếng đinh linh loảng xoảng lang , một lần hành động bắt được toàn bộ.

Cho vay nặng lãi không phải là  phần tử hợp pháp. Thứ nhất, chứng cớ phạm tội  phong phú; thứ hai, cũng làm cho Lục Mông thấy rõ cái  xã hội này rất nhiễu loạn.

Lại nói cùng anh phân cao thấp , mười lần thì đến chín sẽ phải chuốc lấy tức giận mà thôi.

Hạ Kỳ Đào  bắt Lục Mông  sau khi về nhà, chuyện thứ nhất, tịch thu chi phiếu và CMND của Lục Mông . Chỉ cho nàng trong ví tiền mỗi 500 tiền mặt.

Lục Mông đứng tựa cửa ra vào nhìn hằm hằm anh, cô mấy tháng này xem như  đã suy nghĩ cẩn thận rồi, muốn ly hôn cũng không dễ dàng. Bởi vì Hạ Kỳ Đào nổi danh là đại hiếu tử( con có hiếu ), cho nên đối phó với mẹ của Hạ Kỳ Đào mối là quan trọng.

Cô tổng kết ra một phương án không tính quá sáng  lại tốc chiến tốc thắng —— lại để cho Hạ Kỳ Đào chủ động  ly hôn phương pháp chỉ có một: hồng hạnh xuất tường (*). Làm cho anh ta không thể nhịn được nữa.

Bất quá, cái  “Hồng Hạnh” sinh trưởng ở kiểm sát trưởng gia  trong hầm, không phải là người nào cũng dám tiếp cận . Bởi vậy, cô chỉ có thể tĩnh tâm chờ cơ hội đến.

——cô tin tưởng vững chắc, chỉ có thoát khỏi khống chế của Hạ Kỳ Đào , mới có thể  nghĩ tới sinh hoạt của chính mình.

Hạ Kỳ Đào  chú ý đến trong mắt cô có biến hóa rất nhỏ, tiểu nha đầu này còn muốn cùng anh đấu trí so dũng khí? Buồn cười.

2 thoughts on “Chương 2_ Nếu như tất cả không tính là yêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s