Chương 1_Tiểu bạch giá lâm thỉnh chiếu cố


Chương 1 : Thất tình

Edit : Lạc Lạc

Beta : Lạc Lạc

Hoan nghênh mọi người đến với nhà mình, bộ này cũng coi như là bộ đầu tay của mình, nếu có gì sai sót hoặc muốn góp ý các bạn hãy comment để mình rút kinh nghiệm. Còn nếu ai muốn mang truyện đi thì thông báo với mình và ghi nguồn cụ thể cho mình là được. Thanks !

Mạng văn học Bích Hải Tình Thiên là mạng văn học tiếng Hoa lớn nhất toàn Trung Quốc, toàn địa cầu, thậm chí toàn vũ trụ.

Mấy năm trước đây, lúc nó còn chỉ là một trang web ngôn tình đơn thuần, Dư Nông Nông đã biết cái chỗ này.

Vừa bắt đầu cuộc sống đại học, Dư Nông Nông lúc đó còn chìm đắm ở trong thế giới tiểu ngôn Đài Loan, trong đầu ấn tượng đối với tiểu thuyết ngôn tình, chỉ có nghìn bài một tình tiết. Quen biết, hiểu lầm, ngược đãi, H, H a H, vẫn là H, lật qua lật lại  H, không ngừng  H.

Nàng đến nay còn nhớ rõ buổi chiều khi mà vận mệnh của nàng bắt đầu thay đổi, ánh nắng mùa thu xuyên thấu qua ngọn cây, nhàn nhạt vẩy trên mặt đất, nàng từ trong hiệu sách ôm một đống sách trở về,  bò đến phòng ngủ.

Bạn cùng phòng Ngu Lỵ nhìn thấy những quyển sách trên tay nàng, kinh ngạc nói: “Dư Nông Nông, không thể nào, cậu đến bây giờ vẫn còn xem phiên bản cũ rích này?”

Dư Nông Nông gãi gãi đầu nói: “Tớ tương đối thích đọc ngôn tình, tác phẩm nổi tiếng không tiêu hóa nổi.”

Ngu Lỵ điểm điểm cái trán của nàng: “Dư Nông Nông, cậu thật lạc loài, thật như người nguyên thủy vậy, hiện tại ai còn đọc sách nữa, mọi người đều ở trên mạng đọc võng văn cả rồi.”

Ngu Lỵ kéo Dư Nông Nông đi tới trước máy vi tính, mở một trang web cho nàng nhìn: “Nhìn, đây đều là các bạn trên mạng tự viết tiểu thuyết ngôn tình.”

Dư Nông Nông mở ra một mục, trong nháy mắt, linh hồn nàng xuất khiếu, toàn thân chấn động.

Kinh diễm, thật sự là quá kinh diễm .

Nguyên lai trên cái thế giới này, ngoại trừ truyện ngắn Đài Loan, ngoại trừ sách xuất bản, còn tồn tại loại tiểu thuyết như vậy.

Dư Nông Nông ngẩng đầu, nhìn thấy trên trang web sáng loáng mấy chữ lớn: mạng văn học Bích Hải Tình Thiên.

Từ đó,  tiệm cho thuê sách trên con đường tới trường học kia, không bao giờ có thể nhìn thấy Dư Nông Nông mỗi ngày mang theo một túi sách nữa.

Dư Nông Nông khoái khoái lạc lạc học trên mặt đất, khoái khoái lạc lạc đứng ở phòng ngủ, ôm máy vi tính đọc tiểu thuyết.

Mỗi lần nhìn thấy Ngu Lỵ cùng Dư Nông Nông xem tiểu thuyết đến mất ăn mất ngủ, Ngô Hoan luôn luôn nhịn không được muốn lấy cái chày gỗ hung hăng gõ xuống : “Loại tiểu thuyết này, nhìn cái mở đầu đã biết ngay kết cục, thật không thể hiểu nổi các cậu sao có thể liên tiếp đọc luôn mấy trăm bản!”

Dư Nông Nông nói: “Lão đại, ngươi không hiểu, xem tiểu thuyết có thể tổng kết ra kinh nghiệm nhân sinh phong phú.”

Dư Nông Nông trong tiểu thuyết ngôn tình tổng kết ra kinh nghiệm nhân sinh chẳng hạn như:

Kinh nghiệm một, trên cái thế giới này phàm là họ kép thì đại bộ phận đều là soái ca.

Bạn xem, Nam Cung a, Phương Đông a, Tây Môn a, nhiều suất a(nghĩa là rất đẹp trai), này mấy họ chỉ cần coi trộm một chút, một cỗ khí chất phong lưu phóng khoáng lập tức bay đến!

“Dừng.” Ngô Hoan cắt ngang nàng: “Tây Môn Khánh đẹp chỗ nào ?”

“Tây Môn đại quan vốn chính là đại soái ca, nếu không tiểu phú bà Lý Bình Nhi sao có thể coi trọng hắn?”

“Phải không?” Ngô Hoan bán tín bán nghi: “Vì sao trên TV Tây Môn Khánh đều là nam nhân hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn?”

“Đó là bởi vì cậu không đọc sách, không học vấn không nghề nghiệp. Họ kép nhiều soái ca là có ví dụ chân thực, cậu nhìn trường học của chúng ta có Mộ Dung Bác bộ dạng siêu suất đấy thôi.”

Mộ Dung Bác có thể nói là một trong những nam sinh được hoan nghênh nhất trường học các nàng.

Hắn bộ dạng suất. Dáng người cao gầy, chỉ cần mặc quần áo bình thường lên người, đều toát ra khí chất xuất trần, đứng ở trên sân vận đọng, chỉ làm cho người ta nghĩ đến một từ: ngọc thụ lâm phong.

Mỗi khi hắn xuất hiện ở trên sân bóng rổ, xung quanh nhất định vang lên tiếng nữ sinh thét chói tai.

Dư Nông Nông cũng là fan trung thành của hắn. Nàng thấy hắn làm một cú úp rổ, toát ra hào quang, động tác hành văn liền mạch lưu loát, nhắm ngay vào rổ đập xuống, thân ảnh của hắn trong không trung hiện lên một  đường vòng cung , Dư Nông Nông hưng phấn đến mức hô hấp cơ hồ ngừng lại, mặt đỏ bừng.

“Mộ Dung Bác, Mộ Dung Bác.” Bên cạnh có nữ sinh lớn tiếng kêu.

Dư Nông Nông cũng theo kêu: “Mộ Dung Bác, Mộ Dung Bác.”

“Mộ Dung Bác, ta yêu ngươi.” Bên cạnh lại có nữ sinh kêu.

Dư Nông Nông cũng theo kêu: “Mộ Dung Bác, ta yêu ngươi.”

Nàng nhất thời xúc động, tiết tấu không đúng, người khác đều hô xong , chỉ còn lại có mỗi thanh âm của nàng đột ngột vang dội ở sân vận động, dẫn tới người qua đường sôi nổi hướng nàng liếc mắt, Mộ Dung Bác nghe được tiếng hét, cũng xoay người hướng nàng bên này nhìn sang. Xong, lần này mặt nàng coi như quăng đi rồi, Dư Nông Nông vội vã lấy sách che khuất mặt mình, lấy bịt tay trộm chuông chi thế nhanh chóng chạy trở về phòng ngủ đi. ( bị tay trộm chuông chi thế: đại khái là lén lút trốn đi ý mà)

Ngô Hoan nói: “Cậu thích Mộ Dung Bác, vì sao không nghĩ biện pháp tiếp cận hắn.”

Về vấn đề này, sẽ liên quan đến kinh nghiệm nhân sinh thứ hai mà Dư Nông Nông đọc tiểu thuyết ngôn tình rút ra.

Kinh nghiệm nhân sinh thứ hai: Soái ca là để cho vai nữ chính , người qua đường ngàn vạn không nên dính vào, vừa đụng là trở thành bia đỡ đạn. Đặc biệt là dạng người qua đường như  Dư Nông Nông, số phận nữ phụ làm bia đỡ đạn là phi thường bi thảm.

Dư Nông Nông nhất nhất chấp hành hai lý luận này, nàng thích Mộ Dung Bác, nhưng cũng không tới gần hắn, có những thứ  đẹp đẽ như bức tranh, nhưng chỉ cần nhìn xa xa là được rồi, không nên đến gần quá.

Dư Nông Nông thích Mộ Dung Bác, đây cơ hồ là một bí mật công khai. Người khác hoặc là tỏ tình, hoặc là nghiêm túc học tập, mà nàng gục xuống bàn viết tiểu thuyết.

Mộ Dung Bác, Mộ Dung Bác, nàng từng lần một trên giấy viết tên của hắn, viết xong hé ra, kéo xuống ném xuống. Sau đó viết tiểu thuyết mới đầu: lúc trước có một soái ca, tên của hắn gọi Mộ Dung Bác…

Ngày đó tiểu thuyết nàng viết xé, xé viết, phá hủy nguyên một quyển vở.

Một ngày nào đó, ở phòng tự học, Dư Nông Nông đang gục xuống bàn cố gắng viết của nàng tiểu ngôn tình, có người đi tới bên cạnh bàn, nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn của nàng.

“Hi, Dư Nông Nông.”

Dư Nông Nông ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh cao gầy-Mộ Dung Bác đứng ở trước mặt nàng, đôi mắt lấp lánh hắn, giống như sao trên trời, khóe miệng của hắn hơi giơ lên, tựa tiếu phi tiếu.( cười như không cười)

Dư Nông Nông trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Luống cuống tay chân, đem máy tính xách tay giờ đang tràn ngập tên Mộ Dung Bác ôm vào trong ngực.

Ở đây vào cuối thu, một mảnh lá đỏ lo lắng rơi xuống, bay vào trước cửa sổ, bay tới trên bàn Dư Nông Nông.

Sương lá hồng với hai tháng hoa. (Lạc Lạc cũng ko rõ nó nghĩa là gì, chắc là tả cảnh ^-^)

Trời thu, nước trời như rửa, sắc trời so với tháng tư cuối xuân càng thêm sáng sủa nhu hòa.

Mộ Dung Bác thường xuyên hẹn nàng ra, cùng Mộ Dung Bác ăn cơm, cùng Mộ Dung Bác đi dạo phố, cùng Mộ Dung Bác ngồi ở trong phòng tự học đọc sách. Cái hình ảnh YY khó gặp này, cư nhiên là sự thực. Này là thật hay giả ? Dư Nông Nông hung hăng véo mặt mình. . . đau quá.

Nguyên lai tất cả đều là chân thật , không phải ảo mộng.

Ngô Hoan đánh giá khuôn mặt bình thường của Dư Nông Nông từ trên xuống dưới nói: “Nông Nông, tớ thực sự không thể hiểu nổi Mộ Dung Bác thích cậu ở điểm nào.”

Ngu Lỵ nhéo nhéo mặt Dư Nông Nông nói: “Đương nhiên là bởi vì Nông Nông nhà ta bộ dạng đáng yêu.”

Ngu Lỵ không giống Ngô Hoan, miệng thối, thích đả kích nàng. Ngu Lỵ lại ôn nhu lại săn sóc, đối Dư Nông Nông lại tốt, luôn luôn thay Dư Nông Nông làm ra một đống lớn tư liệu hữu dụng.

Ví dụ như, Mộ Dung Bác thích nhất hoa là bách hợp, Mộ Dung Bác thích nhất ca sĩ là BEYOND, thích nhất ngôi sao là thủy tinh (sao thủy).

Dư Nông Nông mặc dù cảm thấy biết mấy thứ này không có ý gì, nhưng vẫn rất cảm động, ôm tay Ngu Lỵ nói: “Lỵ Lỵ, ngươi thật tốt.”

Bình thường ra, nếu như ở bên ngoài nhìn thấy Mộ Dung Bác, Ngu Lỵ cũng luôn luôn không quên gọi điện thoại cho Dư Nông Nông: “Nông Nông, mau tới đây, Mộ Dung Bác ở quán mì Hảo Vị.”

Thế là, Dư Nông Nông lập tức tắt máy vi tính, tùy tiện buộc lại tóc, tô son môi, thật nhanh chạy ra đi. Chạy đến  quán mì sợi, nàng ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt đi về phía trước, đi tới cạnh bàn Mộ Dung Bác, lại bỗng nhiên dừng bước lại, ngã ngửa người về phía sau nói:

“A, Mộ Dung Bác, ngươi cũng ở nơi đây a.”

“A, là các ngươi, thật khéo.”

Đúng vậy, vì sao mỗi lần đều trùng hợp như thế. Bất cứ lúc nào chỗ nào nàng tổng có thể tình cờ gặp hắn. Lúc Mộ Dung Bác nói lời này, Dư Nông Nông chột dạ cũng không dám giương mắt nhìn hắn một chút.

Lừa dối a, đây chính là □ lõa lừa dối a.

Từ nhỏ đến lớn đều có thành tích học giỏi nhiều mặt, tài học đủ cả, không nhặt của rơi, đạo đức tốt Dư Nông Nông cảm thấy đây là một tội ác nghiêm trọng. Vì giảm bớt ác cảm của mình, nàng quyết định chuộc tội, nàng tặng cho Mộ Dung Bác một món quà.

Đi ngang qua một nhà hàng cá cháo ( nguyên văn là: nhà cá hoàn điếm, mình sửa lại thành thế này không biết có đúng không?), cá cháo thơm lừng lừng a, mua cho Mộ Dung Bác một chén cá cháo nhỉ, đến lúc đó, nói không chừng hai người có thể vai kề vai ngồi cùng một chỗ ăn, ngươi một ngụm, ta một ngụm, cảnh ấy mới nghĩ đến cũng đã cảm thấy hưng phấn rồi.

Dư Nông Nông hưng phấn mà chạy vào trong quán, vừa mới mở miệng kêu: “Ông chủ —— ”

Nàng chỉ nói hai chữ, còn lại đến thanh âm đều bị cuồn cuộn dòng xe cộ thanh bao phủ. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, cách một màn trúc, nàng nhìn thấy Mộ Dung Bác cùng Ngu Lỵ ngồi cùng một chỗ, ngươi một ngụm ta một ngụm uy đông tây ăn.

Dư Nông Nông cứ như vậy còn chưa có luyến ái đã phải nếm mùi vị thất tình.

Nàng lúc chạy đến quán cá cháo, điện thoại di động của nàng cũng hợp thời vang lên.

Ngu Lỵ ở trong điện thoại nói: “Nông Nông, cậu mau tới đây, tớ thấy được Mộ Dung Bác ở một nhà hàng cá cháo ăn cái gì.”

Dư Nông Nông nói: “Hai người cùng nhau ăn đi, sau này tớ sẽ không đến nữa .”

Dư Nông Nông không biết Mộ Dung Bác cùng cùng Ngu Lỵ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ là nhờ nàng mới ở cùng một chỗ, hay là trước đó đã thông đồng cùng với nhau, lấy Dư Nông Nông làm bia đỡ.

Nàng chỉ biết là, nàng bị phản bội.

Hơn nữa còn là tình yêu cùng tình bạn song trọng phản bội.

Không, nàng ngay cả tình yêu cũng không phải, Mộ Dung Bác căn bản cũng không có nói qua thích nàng, hắn không theo đuổi nàng, nàng cái gì cũng đều không phải, Mộ Dung Bác không có phản bội nàng, Ngu Lỵ cũng không có phản bội nàng. Nàng bất quá là một bị người ta trêu đùa, một vở hài kịch. Sự tồn tại của nàng chính là một bi kịch.

Dư Nông Nông chạy trở về phòng ngủ, tìm được máy vi tính xách tay vốn đã tràn đầy ngôn tình do mình viết, nàng đem giấy gom lại, một bên lau nước mắt một bên đốt, hỏa diễm trên mặt đất hừng hực thiêu đốt.

Ngô Hoan tiến vào, nhìn thấy cả phòng tro tàn bay lượn, lại nhìn thấy trên mặt đất hỏa diễm, giật mình, vội vàng đem lửa giẫm diệt nói: “Dư Nông Nông, cậu phát cái gì thần kinh, cậu ở đốt phòng ở a.”

Dư Nông Nông lấy tay thay đổi sắc mặt, trên mặt lưu lại một vết dấu năm ngón tay đen thui. Nàng nén nước mắt đối Ngô Hoan nói: “Ngô Hoan, tớ sau này không bao giờ nữa xem tiểu thuyết ngôn tình .”

“Phải không?” Ngô Hoan vô cùng hoài nghi tính chân thực của những lời này.

Dư Nông Nông nói: “Tớ sau này cũng không bao giờ tin nam nhân.”

“A?” Ngô Hoan xoa xoa tai, lại sờ sờ đầuDư Nông Nông nói: “Nông Nông, cậu bị kích thích gì thế?”

Dư Nông Nông bỗng nhiên trong lúc đó mở to hai mắt, dương đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Tớ không bị kích thích, tớ chỉ là lại biết được một kinh nghiệm nhân sinh quý giá.”

“Cái gì kinh nghiệm?”

“Nam nhân không phải là đồ tốt.”

Dư Nông Nông quả nhiên một mực tuân thủ lời nói, bốn năm đại học, nàng không lên Bích Hải Tình Thiên nhìn một quyển ngôn tình, không có đến một nam bằng hữu.

Mộ Dung Bác, Ngu Lỵ, các ngươi chính là khói nhẹ, các ngươi chính là phù vân, các ngươi chính là trong suốt, trong suốt đến không thể trong suốt tồn tại.

Trên thực tế, chân chính trong suốt chính là Dư Nông Nông, khi bọn họ ở vườn trường vô tình gặp được, Mộ Dung Bác cùng Ngu Lỵ tay tay trong tay thân thiết đi qua trước mặt Dư Nông Nông, bọn họ cũng không thèm liếc mắt một cái.

Ngô Hoan lúc đó tức giận đến miệng cũng méo đi: “Này Ngu Lỵ thực sự thật quá mức.”

Trên bầu trời, một loạt quạ đen chậm rì rì bay qua đỉnh đầu Dư Nông Nông.

Tác giả có lời muốn nói: cuộc sống bi thống mới bắt đầu .

Hoàn chương 1.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s