Chương 8_ Minh nguyệt tâm


Chương 8: Tỏ rõ sức mạnh

Edit: gautruk3004

Mộ Dung Tương uống xong một ngụm nước , ăn cũng đã no, sờ sờ cái bụng căng tròn, nghĩ thầm, đã lâu chưa no đến vậy, ngày hôm nay thực sự là vui vẻ, chỉ là vì cái thân thể nho nhỏ này không thể hưởng thụ được, sợ là sẽ bị tiêu chảy, mặc kệ nó, sống ở trên đời, phải biết hưởng thụ.

Thức ăn trên bàn cũng không nhiều lắm, những người khác miễn cưỡng động đũa,ăn mấy miếng, mà khẩu vị của  Nam Đường này khá  giống với ở Giang Nam -kiếp trước của nàng , đâu phải ai cũng ăn được đồ cay Tứ Xuyên, nhưng mà cũng đâu làm gì khác được, đành phải mỗi người một chén mà ăn, nuốt vào, nhất thời lệ cay đến phát khóc, rốt cuộc cũng nuốt cả vào mồm.

Bữa ăn trưa qua đi, tự có  tiểu nhị  tới thu tiền,  Mộ Dung Thanh Phong từ lâu đã ra lệnh chưởng quỹ chuẩn bị một sương phòng yên lặng , chuẩn bị trà tốt nhất, mọi người di chuyển chỗ ngồi xong, Mộ Dung Thanh Phong ở vị trí đầu não,Mộ Dung Tương ở vị trí hữu, những người còn lại  tìm vị trí thích hợp ngồi xuống.

Đợi đến khi ngồi vào chỗ của mình, các cửa hàng chưởng quỹ quản sự liền báo các việc xảy ra gần đây, sau khi nghe xong, họ Mộ Dung Tương nâng chung trà lên, đứng lên nói rằng: “Hôm nay Tương nhi cùng  cha đi các  cửa hàng của Mộ Dung gia, cũng đã thấy được đại thể , mới vừa rồi cũng nghe mọi người  hội báo, ám chín phần mười đều có lợi nhuận, làm phiền thúc thúc bá bá kinh doanh, Tương cùng cha kính mọi người một chung trà, thể hiện lòng biết ơn!” Vừa nói, hai tay nâng chén, nhìn bốn phía, một ngụm uống cạn.

Một gã  quản sự thâm niên đứng lên, cung kính nói rằng: “Không dám, tiểu công tử khách khí rồi!” Mọi người đồng thanh phụ họa, nhất tề đứng lên, cùng uống cạn.

“Lần này triệu tập chư vị thúc thúc bá bá đến đây, là bởi vì Tương nhi đối với các cửa hàng kinh doanh quản lý, có chút ý nghĩ muốn kiến nghị, đây là tùy tiện đưa ra, chỉ lo lắng là không chu toàn, mong rằng chư vị thúc thúc bá bá chỉ điểm, Tương nhi xin đa tạ!”

“Đâu có, đâu có, tiểu công tử thỉnh nói đi.” Mọi người thấy nàng nói như thế, trong lòng buồn cười, một tiểu hài tử năm, sáu tuổi, có thể nói ra đạo lý lớn gì trên thương trường? Trước nghe nó nói đã, cùng lắm là cuối cùng giả vờ khen ngợi mấy câu, giữ thể diện cho Mộ Dung thiếu gia.

Mộ Dung Tương nhìn thần thái mọi người, biết trong lòng đều không phục, cao giọng nói rằng: “Thứ nhất,hứ nhất, Mộ Dung thế gia ta nhiều năm qua vẫn cùng Thanh Bình sơn trang tranh đoạt vị trí đầu rồng ( vị trí đầu não, lớn nhất.) trong giới cửa hàng, thậm chí còn cạnh tranh ác ý, cái được không bù đắp nổi cái mất. Tương cho là, không làm đệ nhất, chỉ làm đệ nhị, chỗ ngồi thứ hai trong thiên hạ này mới là chỗ tốt nhất. Nếu nói hướng súng bắn, nhất định sẽ bắn con chim đầu đàn, đứng thứ hai sẽ không mấy thua thiệt. Đứng dưới bóng cây mới là tốt nhất, cho dù một ngày trời sập, cũng có tán cây che cho chúng ta. Từ bây giờ, chúng ta để vị trí đầu cho bọn họ hôi, Mộ Dung gia ta phải học được cách chịu làm người sau.”

” Sản nghiệp các cửa hàng quả thật rất nhiều, nhưng cần phải điều chỉnh, lúc nguy nan thì  sẽ  bị động chịu đòn. Cũng may bây giờ còn chưa từng liên quan đến luyện kim, chiến tranh, sau này cũng không quản lợi nhuận cao hay thấp, phải rời xa không dính dáng vào. Trong tất cả sản nghiệp Mộ Dung thế gia ngày nay, đầu tiên, đầu tiên là thương nghiệp, cây to đón gió, mau chóng ẩn mình từ chỗ sáng không được để người khác mượn cớ bắt ép.. Thứ nhì, đó là phường thêu, muốn phát triển mạnh, cần sửa cũ thành mới, dành phân nửa tinh lực cho chế tạo tinh phẩm (sản phẩm tinh xảo, chất lượng cao.), cung cấp cho tầng lớp vương công quý tộc cùng quan lại, xây dựng thương hiệu và danh tiếng, cũng phải hiểu được cách mượn hơi quan hệ, nhân duyên. Thêm nữa, lúa gạo cùng nghề thuốc nên tăng chi phí hoạt động, toàn lực kinh doanh, không cầu lợi lãi kếch sù, chỉ cần giữ vững lợi nhuận, đặc biệt là trong thiên tai hoặc thời kỳ chiến tranh, cũng cần chi ra một phần chi phí làm từ thiện hoặc đóng góp lấy danh tiếng. Nếu như tai họa giáng xuống, ở trước mắt người đời sẽ lấy công chuộc tội. Đặc biệt là lâm nghiệp điền sản các loại, mặc dù thu nhập khổng lồ, thu hoạch lâu dài, nhưng phải giấu tài, không được phô trương thể hiện, Tương đề nghị phải mua nhiều, càng nhiều càng tốt. Về phần phường trà, tửu lâu, quán trọ các loại, các ngành các nghề, tất cả các tầng lớp xã hội, tin tức đông đảo, một mặt tận tâm kinh doanh, một mặt chú ý thu thập tin tức tình báo, phân loại khác nhau, điều tra rõ thị phi, nhất định sẽ cần. Đây là điều thứ hai.”

Mộ Dung Tương lấy ra một vái bàn tính tinh xảo, ngón tay ở trên mặt gảy một cái, nàng giơ nó lên cao: “Lúc trước nhìn các cách tính toán của các vị, mặc dù cũng dùng bàn tính, nhưng tính toán phức tạp, đặc biệt là đối với người học việc, vận dụng bàn tính cũ không quen thuộc, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả tính toán. Tương nhi đã làm bàn tính này, cách thức tính toán đã viết thành sách, sau đó sẽ đưa tới các nơi, để mọi người đọc thuộc lòng, tính toán chuẩn xác, làm ít công to, đây là thứ ba.”

Mọi người tiếp nhận tập lật xem,  nhưng thấy trên đó viết cái gì mà năm bỏ một là bốn, sáu vừa đi năm vào một, gì mà tám lui một còn năm đi ba, những người hơi hiểu cách tính bằng bàn tính này, đều vui đến khoa chân múa tay. Lúc trước tính bằng bàn tính chỉ có các tiên sinh nơi thâm niên trướng phòng, mới có thể thuần thục nắm giữ, hiện thời có cách tính mới như vậy, quả là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, có thể thông dụng!

Họ Mộ Dung tương nhấp một ngụm trà,  còn nói thêm: ““Không có quy củ, không thể làm đúng tiêu chuẩn. Tương nhi thấy các cửa hàng đều là lấy người quản người, thử nghĩ xem, lấy sức của một người quản mười người còn có thể, nhưng quản trăm người, ngàn người thì như thế nào? Vì vậy, các cửa hàng phải sớm định ra luật lệ giáo huấn, chế độ hợp lý, thưởng phạt phân minh, trên dưới đều theo luật mà làm. Đây là thứ tư.”

“Thiên lý lương câu, trên đời không có, phải như  Bá Nhạc*, mới thực sự là  khó cầu. Có thể đột nhiên có Thiên Lý mã, nhưng không thể tự nhiên có Bá Nhạc. Tương coi trọng nhân tài, muốn cùng chư vị thảo luận, thường xuyên chú ý tiến cử bồi dưỡng nhân tài, để các quản sự chịu trách nhiệm ghi chép có hồ sơ, căn cứ vào tình hình đó, khi các vị cáo lão về quê, Mộ Dung gia sẽ tặng tiền hưu trí hậu đãi, còn tặng ruộng tốt mấy trăm mẫu, súc vật mấy chục đầu, nhà cửa làm vật cảm tạ. Đây là thứ năm.”

“Tương nhi ngu dốt, tạm thời chỉ nghĩ ra có vậy, chẳng biết ý của mọi người như thế nào? Tương nhi cung kính bồi tiếp chỉ giáo.” Mộ Dung Tương nói xong miệng khô lưỡi khô, cũng không biết mọi người  nghe có hiểu không, cầm chén lên uống một chén trà.

Mộ Dung Thanh Phong nhìn một chút bốn phía , nhưng thấy mỗi người thần tình dại ra, miệng không thể nói, mỉm cười nói rằng: “Ta xem các vị cũng không có ý kiến, vậy sẽ dựa theo ý của tiểu công tử mà làm thôi, trong vòng nửa năm, sẽ gặt hái thành tựu. Mọi người có dị nghị gì không?”

Tất cả mọi người giác họ Mộ Dung tương sở đề, thực sự quá mức chấn động, một thời hướng về, chẳng có thể không theo nếp đạt thành, thượng không dám vọng ngôn.

Mộ Dung Tương nhẹ nhàng cười, trấn an nói: “Mới vừa rồi Tương nhi chỉ là nói những việc chính, còn cụ thể chi tiết rồi sẽ cùng các vị thúc thúc bá bá thương nghị.”

Mọi người nghe vậy, trong lonhf dịu đi,  vui vẻ nói: “Nhờ có  tiểu công tử chỉ điểm sai lầm, chúng ta đây  an tâm đem hết toàn lực, theo tiểu công tử phân phó.”

Mộ Dung Tương thấy mọi người tin phục, rất là đắc ý, nghĩ thầm, lấy kiến thức cùng trí khôn của người hiện đại thế kỷ hai mươi mốt này, tùy tiện nói mấy câu đã có thể dụ dỗ các người xoay quanh, sau này còn nhiều cẩm nang diệu kế, còn sợ các người không phục sát đất hay sao! Hơn nữa, những người này ở trên thương trường nhiều năm như vậy, thói quen mang mặt nạ, ý nghĩ nội tâm không lộ, mặt ngoài coi như bình tĩnh, thực tế trong lòng đã sớm như nàng mong muốn.

Chính vào lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến nhất hai tiếng ho nhẹ, tựa hồ có người muốn hỏi cái gì.

Một lát sau nhi, một gã tiểu nhị đến đưa tin: “Bẩm báo ông chủ, ngoài cửa có vị lão trượng tưởng gặp một lần tiểu công tử.”

Mộ Dung Tương nhướng mày, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Phong, nhỏ giọng nói rằng: “Chuyện vừa rồi nói ra, hơn nửa để người ta nghe thấy rồi, xem ra an ninh nơi này còn cần phải tăng mạnh. Nếu bí mật gia nghiệp lộ ra ngoài, thật sự là rất nguy hiểm!”

Mộ Dung Thanh Phong đáp: “Đó là dĩ nhiên, xuống dưới cha sẽ an bài chưởng quỹ . Chỉ là, lão trượng này đột nhiên tới, con muốn đi gặp người hay không?”

Mộ Dung Tương định liệu trước, đáp: “Gặp, đương nhiên là gặp. Người tới tức là khách, lễ tiết là phải có.”

Mộ Dung Thanh Phong gật đầu, phân phó nói: “Xin mời chư vị lui ra, hôm nay theo như các hạng mục công việc, ghi nhớ kỹ rồi toàn lực tiến hành.” Mọi người tuân lệnh, cung kính làm lễ, rồi cáo từ lui ra ngoài.

Mộ Dung Thanh Phong thấy bên trong phòng chỉ còn hai cha con hắn, liền lại cao thanh kêu: “Kỷ Tuyên, thỉnh vị  lão trượng kia vào.”

Kỷ Tuyên nói vào từ ngoài cửa: “Dạ, thiếu gia.” Dứt lời, dẫn một vị ông lão áo xanh vào cửa.

Người tới tướng mạo gầy, râu dài đến ngực, tinh thần minh mẫn, thần thái hài hòa, một thân áo xanh, chất liệu hoàn mỹ, được làm tỉ mỉ, Mộ Dung Tương âm thầm tán thưởng, thầm nghĩ ông lão này tướng mạo bất phàm, hẳn không phải là người Nam Đường, chỉ sợ là lai giả bất thiện**

“Xin hỏi lão trượng muốn gặp tiểu nhi ( con của mình ), là vì chuyện gì?” Mộ Dung Thanh Phong tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói.

“Ha hả, lão phu tình cờ đi ngang qua đây, ngẫu nhiên nghe được tiếng nói phòng , cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi muốn nhìn một chút là tiểu công tử nhà ai , nói năng xử sự lại có thể  lợi hại như vậy,so với người lớn chỉ có hơn chứ không có kém.  Hóa ra là thiếu gia cùng tiểu công tử Mộ Dung gia, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu . Vô lễ đã quấy rầy, hoàn  kính xin nhị vị tha thứ.” Ông lão kia ăn nói rất đúng mực, vừa nói vừa tiến lên, nhìn chăm chú đánh giá Mộ Dung Tương, ánh mắt lóe lên, nửa nghi ngờ nửa nghiên cứu.

Mộ Dung Tương trong lòng không khỏi khó chịu, miễn cưỡng cười nói:“Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn! Lão gia gia đường xá cực khổ, mời vào nghỉ ngơi, uống một ngụm trà.” Vừa nói, sai tiểu nhị châm trà mới mang lên.

“Đa tạ tiểu công tử ban thưởng trà. Xin hỏi, tiểu công tử làm sao biết được, lão phu không phải người địa phương, mà là đến từ viễn phương( phương xa)?” Ông lão kia mặt không biến sắc hỏi.

“Tùy tiện nói thôi, lão gia gia không cần phải lưu ý.” Mộ Dung Tương nghĩ thầm, ha ha, giọng nói vị ông lão này không phải là giọng địa phương, dù tinh thần minh mẫn, nhìn kỹ cũng là mặt đầy bụi bặm, phong trần mệt mỏi. Mặt khác, ông lão có phong độ khí thế nổi bật, trước nay chưa từng nghe cha nói trong thành có người như thế này, cho nên xác định lão đến từ bên ngoài, còn lầm giờ ăn trưa, đang tìm nơi ăn cơm đấy. Còn nữa, nếu là người địa phương, không ai không biết, tửu lâu Mộ Dung gia nổi danh bên ngoài, một bữa khó cầu, thức ăn qua buổi trưa sẽ không nấu lại, nếu muộn, vậy thì thật là ngay cả súp cũng không có mà uống. Nghĩ tới, cười một tiếng, cũng lười giải thích.

Ông lão thấy vậy có chút ngẩn người, thầm nghĩ: Lão phu trên đời đã mấy chục năm, nhưng lại chưa từng thấy đứa trẻ nào có phong thần tuấn tú như thế, nhìn thấy cậu cũng chỉ tầm năm sáu tuổi, nhưng vẻ mặt tỉnh táo, khí phách độc lập, hơn nữa đôi mắt to đen như mực, lóng lánh như sao, sáng như ánh trăng, mang theo một tư thái đã hiểu rõ tất cả, chẳng lẽ, cậu chính là người mình một mực vất vả tìm kiếm bây lâu nay?

Mộ Dung Tương nhìn  thần thái ông ta dị thường, đôi mắt ở trên người mình di chuyển liên tục,  cảm giác khó chịu càng trở nên sâu sắc, nói rằng: “Lão gia gia, nhìn người cũng đã mệt mỏi, thỉnh di ra ngoài,  phân phó trù phòng, hôm nay  phá một lệ một lần, làm thức ăn tiếp đãi lão gia gia.”

“Thong thả thong thả, lão phu không đói bụng.” Lão giả đáp.

Mộ Dung Tương lạnh lùng nói rằng: “Lão gia gia không đói bụng, ta cũng mệt nhọc. Nay đi trước một bước, xin từ biệt.” Vừa nói, kéo tay Mộ Dung Thanh Phong, làm nũng nói: “Cha, Bảo Khố nhi mệt rồi, chúng ta về phủ thôi.” Lão đầu này luôn ngó nhìn nàng, thật sự có chút vô lễ, nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng thấy là mình nên rời đi trước, không nên chọc vào người này, nhất thiết phải tránh xa.

Mộ Dung Thanh Phong buồn cười nhìn bọn họ, nghĩ thầm giá lão trượng thoạt nhìn phong độ , cũng không giống  người xấu, không hiểu tại sao lại hứng thú với con mình, cử chỉ thất lễ, xem ra cái  oa nhi này đã có điểm tức giận,  muốn phát tác rồi.

“Tiểu công tử khoan đi đã! Lão phu có chuyện muốn nói!” Lão giả thấy  Mộ Dung Tương đi ra đến cửa,  thân thủ vội vàng ngăn cản.

Mộ Dung Tương nhào tới  trong lòng cha, cũng không để ý đến ông ta, Mộ Dung Thanh Phong ôm lấy nàng, háy mắt với Kỷ Tuyên, Kỷ Tuyên ngầm hiểu, kéo ống tay áo ông lão: “Lão trượng xin dừng bước, theo tiểu nhân dùng bữa đi.” Kỷ Tuyên vào phủ từ nhỏ, lúc bắt đầu chẳng qua là làm lao động chân tay giản đơn nặng nhọc, bởi vì chịu khó lại hiểu chuyện, cũng biết chút ít chữ, có thể làm thư đồng của Mộ Dung Thanh Phong. Đến bây giờ, mặc dù suốt ngày giấy mực ở cửa hàng, nhưng sức tay làm việc trước kia vẫn giữ lại mấy phần, một cái kéo này, ông lão liền bị giữ lại, trơ mắt nhìn Mộ Dung Thanh Phong ôm Mộ Dung Tương đi xa. Mộ Dung Tương hé người ra, quay đầu lạnh nhạt nhìn, nhưng thấy lão rất là lo lắng, mồ hôi rỉ ra từ trán.

” Mộ Dung thiếu gia, tiểu công tử, thỉnh dừng chân, nghe lão phu nói một lời!” Sau lưng truyền đến  tiếng hô của lão giả, họ Mộ Dung Tương ngực than thở, cái lão giả này, ông lão này cứng rắn như thế, sợ là sẽ còn gặp phải! Tốt nhất là không nên chọc tới phiền toái.

Thiên Lí Mã, Bá Nhạc: Bá Nhạc là người sành ngựa, có thể phát hiện đâu là ngựa Thiên Lý mã ngày đi ngàn dặm, song Thiên Lý mã tuy vô song, nhưng nuôi cực kì cầu kì, người thường không biết nuôi khiến ngựa đói kém, còn không bằng ngựa thường nên đã than “Thiên hạ làm gì có Thiên Lý mã”. Ý là phải tìm “Bá Nhạc”, tuyển chọn nhân tài.

**Lai giả bất thiện: Người tốt thì không đến, người đến thì chẳng tốt lành gì.

2 thoughts on “Chương 8_ Minh nguyệt tâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s