Chương 3+4_Tiểu tiểu đào phi


Chương 3: Vương gia muốn hưu thê

Edit: gautruk3004

Beta: gautruk3004

Mộ Dung Sở Sở  lần thứ hai tỉnh lại, là bởi vì trên người đau đến thực sự chịu không nổi, ngay cả trong lúc ngủ mơ nàng cũng có thể cảm giác được trên mỗi phần da thịt đều đau đớn, chỉ cần nàng cử động một chút, liền toàn thân đau đớn, toàn bộ thân thể như bị ngâm vào biển lửa, từ trong thiêu đốt ra ngoài.

Ý của nàng thức tuy rằng mờ ảo, nhưng cũng đã thanh tỉnh , lí trí đang nhắc nhở nàng.

Nàng Mộ Dung Sở Sở xuyên qua, rơi vào người một cô gái dâm đãng, gặp ma quỷ nam nhân , nam nhân này dung mạo có thể so với Phan An, nhưng tàn nhẫn hung ác, dù cho là nữ nhân này có trăng hoa, tối đa thì hưu thê( mình dùng hưu thê luôn vì đây đã là cổ đại rồi), vì sao lại đối xử như vậy với nàng ?

Làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ mình phải thực sự chờ bị đánh chết sao? Không được, ta thế nào cũng là nữ nhân thế kỉ hai mươi mốt, chẳng lẽ đấu không lại một cổ nhân , hừ, ngươi tên khốn kiếp vương gia, ta sẽ đấu với ngươi  .

Mộ Dung Sở Sở nhắm hai mắt lại, trong lòng suy nghĩ đối sách, mình đến  cổ đại sinh sống không quen , đây là một vấn đề quan trọng, chờ đến khi thành thục, mới phản kích trở lại, làm cho nam nhân kia biết nàng không phải muốn khi dễ liền có thể khi dễ , hiện nay xem ra nam nhân này tàn khốc lãnh huyết, cá tính quái gở, người như thế vẫn là không nên đánh chính diện mà phải đánh từ sau lưng, nói không chừng càng khá hơn một chút, Mộ Dung Sở Sở đang nhập thần, thì nghe được bên tai truyền đến thanh âm.

“Bắc Đường, con thật quá mức, ” Một thanh âm nữ tính ôn hòa vang lên.

Mộ Dung Sở Sở lập tức vểnh tai lắng nghe, nữ nhân này là ai a? Thanh âm thật ôn nhu a, cùng mẹ mình ở hiện đại không sai biệt lắm, thật tốt a.

“Nương, thế nhưng tiện nhân này cùng hạ nhân trong phủ tằng tịu với nhau, người nói đây đã là nàng lần thứ mấy tư tình rồi, ta muốn hưu nàng, ” một thanh âm lạnh lùng vang lên.

A, cùng hạ nhân tằng tịu với nhau, thật khó nghe, nữ nhân này cũng quá bụng đói ăn quàng , lại có thể cùng trong hạ nhân trong vương phủ làm ra loại sự tình này, thảo nào vương gia muốn đánh chết nàng, Mộ Dung Sở Sở ở trong lòng oán giận, bất quá nghe được hắn muốn hưu nàng, trong lòng nhưng thật là rất cao hứng , ánh mắt nhất thời cũng không mở ra được, nàng rất muốn thuận tiện hỏi hắn một chút , cũng có thể cho nàng một ít sinh hoạt phí a?( bó tay rồi )

“Không được, con thiếu chút nữa đánh chết nàng, còn muốn thế nào? Nương kiên quyết không đồng ý để con hưu nàng.” Thanh âm ôn nhu lần này hàm chứa sự cường ngạnh không cho chống cự .

Mộ Dung Sở Sở không khỏi thất vọng cực kỳ, vị lão vương phi  này , ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, thế nhưng ngươi ngàn vạn không nên hại ta, con trai của ngươi đã đánh chết một người , chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn đánh chết ta a, nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì hãy làm cho hắn cho ta một ít bạc đi.

Đáng tiếc lời của nàng người kia căn bản nghe không được.

Thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên, lần này hơi mềm đi chút một chút, nghĩ không ra  người tàn bạo như vậy đối với mẫu thân vẫn là không có biện pháp, tính ra cũng không phải không có thuốc chữa.

“Nương, nếu như để nàng ở Nam Cung gia, Nam Cung gia sẽ bị người ta cười nhạo , ta sẽ đem nàng an bài , ta biết nàng là chất nữ của nương, nương tự nhiên sẽ yêu thương, nhất định sẽ không để cho nàng phải chịu ủy khuất.”

Cái gì? Ta là  biểu muội của hắn sao, nếu là biểu muội nên hảo hảo giáo dục, tại sao có thể đánh chết người chứ?

Thân thể đau quá a, ai a, ngồi vào tay của ta rồi kìa, ngươi sao không ngồi xa một chút a, nàng hô to, đáng tiếc giọng nói phát không ra được.

“Ta  sẽ không cho người đem chuyện này truyền đi , được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, nếu như ngươi thực sự muốn hưu nàng, vậy thì đuổi luôn cả mẫu thân ngươi đi ” Lão vương phi nói lạnh lùng , Mộ Dung Sở Sở chỉ nghe được trong phòng vang lên tiếng thở dốc ồ ồ , liều mạng đè nén, xem ra người này sắp nổi bão rồi , sẽ không đối với nương  của mình hạ thủ chứ.

Lão vương phi a, không, bác a, ngươi sao có thể hại ta như thế a, chẳng lẽ ta và ngươi có thù oán, như ngươi làm như vậy, nam nhân  kia không phải sẽ càng hận ta sao, ta tới chỗ này một miếng cơm cũng không được ăn, tại sao phải ở chỗ này bị người ta đánh a.

Mộ Dung Sở Sở còn đang kêu rên thì  ầm một tiếng, chắc là thanh âm vang lên từ cửa, hiển nhiên  nam nhân kia đã phẫn nộ ly khai, xem đi, bây giờ tức giận bao nhiêu, sau này đều sẽ tính sổ lên đầu ta cả thôi.

Mộ Dung Sở Sở tức giận đến cắn răng, thân thể thế nhưng ngoài ý muốn giật mình, chợt mở mắt ra, liếc mắt một cái thấy trên đỉnh đầu là  sa trướng (màn )  sắc lam  hoa trắng bướm bay, xung quay là bốn cột đồng tinh xảo, trong phòng bày bình phong thủy tinh rất đẹp ,  khắc hoa tủ quần áo tinh tế, bàn rỗng  hình tròn ,  khung gỗ cửa sổ lụa nhỏ rung rinh đang bị gió nhẹ thổi bay một góc, lộ ra ngoài cửa sổ là hoa đào, bay lả tả vào trong phòng, trong không khí là một cỗ  mùi hoa tươi mát, ở đây thật quá tuyệt, trong lòng nàng không khỉ cảm thán một tiếng.

“Tiểu vương phi đã tỉnh lại?” Chợt bên người  vang lên một thanh âm nhàn nhạt, Mộ Dung Sở Sở quay lại đầu nhìn sang, là một tiểu nha hoàn đang đứng bên mép giường, ánh mắt mang theo tia kì dị.

“Sở Sở, con đã tỉnh lại?”Ngồi bên phải giường là một vị phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt bởi vì được bảo dưỡng rất tốt, có vẻ tuổi còn rất trẻ, lúc này đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn nàng, Mộ Dung Sở Sở đã biết nữ nhân này chính là người cô cô (ý là bác đấy mọi người ) kia, vội nhẹ giọng kêu : “Cô cô?”

Nữ nhân kia  sửng sốt, ôn nhu mở miệng: “Sở Sở, con không phải vẫn gọi ta nương sao? Nghĩ như thế nào lại gọi là cô cô .”

Mộ Dung Sở Sở lập tức ngậm chặt miệng, nguyên lai bình thường vẫn gọi nương a, cũng đúng, nàng kia là mẫu thân vương gia , nàng tự nhiên cũng phải gọi mẫu thân.

Dường đường là làm ở Dương Thành giám định cục pháp y thế kỷ hai mươi mốt, xưa nay chuyên giúp đỡ công an  kiểm vật chứng, lại bị  phạm nhân mình bắt giết chết, đã thế còn đầu thai  đến một người cô gái dâm đãng, thực sự là xui xẻo.

Mộ Dung Sở Sở hai tròng mắt linh động chuyển động trên dưới , thỉnh thoảng lóe ra ánh bén nhọn, lão vương phi nhìn sửng sốt, không biết nha đầu kia làm sao vậy, tỉnh lại, cùng trước đây có chút không giống nhau, sẽ không bị Bắc Đường đánh đến ngu chứ, nàng ánh mắt lo lắng nhìn trên giường người.

“Sở Sở, con làm sao vậy? Ngàn vạn không nên dọa nương a?”

“Nương, con dường như bị mất trí nhớ ?  Buổi tối hôm qua nam nhân đánh  ta là ai?” Mộ Dung Sở Sở  đôi mắt  to trong veo như nước, lông mi run run giống như rất vô tội .(cái này đúng là môtip quen thuộc)

Lão vương phi nghe được nàng mất trí nhớ , có chút khẩn trương, nhìn nàng cố sức suy nghĩ ban đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sợ nàng nhớ tới lại khó chịu, liền vuốt lên tóc của nàng: “Được rồi, Sở Sở không nên cố gắng nhớ làm gì , không có việc gì , chờ Sở Sở thân thể tốt lên  liền nhớ ra thôi, ” lập tức nghĩ đến một vấn đề, nếu Sở Sở mất trí nhớ , vì sao biết tự mình là cô cô nàng ?

“Sở Sở, nếu mất trí nhớ , làm sao biết ta là cô cô ngươi đâu?

“Nương, ta sớm tỉnh, nghe được người cùng vương gia nói chuyện, vương gia muốn bỏ ta, nương liền đừng làm khó dễ hắn, Sở Sở tới chỗ nào cũng có thể sốngđược, ” Mộ Dung Sở Sở hạ thấp mi, cẩn thận từng li từng tí , tiểu nha đầu đứng bên cạnh vẻ mặt như khó có thể tin được mà mở to mắt, ngay cả lão vương phi cũng không tin được khẽ  lắc đầu.

“Sở Sở, có nương ở đây, tất cả sẽ không có chuyện gì, nam nhân kia là phu quân conNam Cung Bắc Đường, bởi vì Sở Sở phạm sai lầm , vì thế hắn mới đánh Sở Sở, mấy ngày nữa chờ hắn hết giận , sẽ không chuyện gì, ” lão phu nhân ôn nhu  an ủi Sở Sở.

Mộ Dung Sở Sở bất đắc dĩ thở dài, nàng mới không lo lắng bị hưu, nàng chỉ muốn rời nơi đây có được hay không, thế nhưng lão vương phi hiển nhiên lại không muốn điều này, đành phải nặn ra vẻ cười: “Cám ơn nương.”

Lão vương phi nhìn Mộ Dung Sở Sở coi như đã không còn đáng ngại, ôn nhu giúp Mộ Dung Sở Sở đắp chăn, nhỏ giọng tức giận : “Được rồi, Sở Sở hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chớ suy nghĩ quá nhiều , nương đi về trước.”

“Cám ơn nương, ” những lời này Mộ Dung Sở Sở là nói ra từ đáy lòng, bởi vì nàng nhớ tới mẹ mình ở hện tại, mẹ cùng lão vương phi này quả thật ôn nhu như nhau.

Hiện tại may là có một lão phu nhân đau đớn lo lắng cho mình, làm cho lòng nàng có chút khá hơn.

Chương 4: Tiền thân tàn nhẫn

Edit: gautruk3004

Beta: gautruk3004

Mộ Dung Sở Sở  thu hồi tầm mắt nằm ở trên giường, thân thể đau quá đi, đau đến mức nàng phải nhíu mày, cắn răng, thật không thể chịu nổi.

Nhìn  giường mặt tròn  của tiểu nha đầu phía trước , nhìn qua thập phần dễ thương, cắn răng hỏi: “Ngươi tên là gì a?”

Tiểu nha đầu trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, còn mang theo tia khinh bỉ, cẩn thận đáp lời: “Thưa tiểu vương phi , nô tỳ tên gọi Tiểu Viên.”

“Tiểu Viên?” Mộ Dung Sở Sở nhíu mày, tên cùng người thật đúng là phù hợp, bất quá tiểu nha đầu này tuy rằng sợ mình, thế nhưng nhưng cũng coi thường mình, đại khái là chủ thân thể trước đây đã làm những chuyện không ra gì đi.

“Vương phi, ta giúp người tẩy trừ vết thương , sau đó sẽ uống thuốc, ” Tiểu Viên cẩn thận mở miệng, như sợ lọt vào độc thủ  của Mộ Dung Sở Sở , trước đây chỉ cần mình làm cái gì có chút không vừa ý, vị vương phi này liền đối với nàng tay đấm chân đá, không biết sau này mất trí nhớ có thể hay không khá hơn một chút.

Mộ Dung Sở Sở giật mình, cúi đầu nhìn vào thân thể bản thân trên giường, toàn bộ đều là vết máu loang lổ ,  chảy ra qua nhiều máu, đều đã biến thành màu xanh đen , lúc này trên người không có mặc y phục, chỉ trùm quanh mình một cái chăn mỏng, nhớ tới quần áo mình đã bị nam nhân kia xé nát, cả người còn chưa tẩy rửa, nên bốc ra mùi máu tươi rất đậm, có thể khiến người ta muốn nôn , liền gật đầu một cái.

“Đã làm phiền ngươi, Tiểu Viên.”

Tiểu Viên nghe Mộ Dung Sở Sở nói xong , sắc mặt thoáng hiện lên sự kinh hoảng, tiểu vương phi đây là thế nào, đến tột cùng là thật mất trí nhớ , hoặc mình đã lọt vào độc thủ của nàng , trước đây nàng cách chơi đùa của nàng cũng rất đa dạng a, sợ hãi nhỏ giọng mở miệng: “Vương phi ngàn vạn không nên nói như vậy, nô tỳ không dám nhận.”

“Được rồi, Tiểu Viên, trước đây tính khí của ta nhất định đặc biệt không tốt, ngươi hãy tha thứ một chút đi,  ta làm những chuyện kia, ta hết thảy đều không nhớ rõ, ” Mộ Dung Sở Sở lắc đầu, ý bảo Tiểu Viên đi múc nước, không cần phải kinh hoảng, Tiểu Viên lên tiếng, hướng trước cửa đi đến, vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn xem vương phi này có phải hay không có hành động gì, đi thẳng đến cạnh cửa, cũng không thấy được nàng có cái hành động khác thường gì , mới yên tâm đi ra ngoài kêu một tiếng.

“Ngọc nhi, lấy một chậu nước đưa vào cho vương phi rửa vết thương?”

“Tới đây ” theo giọng nói, là một nha đầu trên mặt có vết sẹo từ bên ngoài đi tới, vừa ngẩng đầu thấy vương phi chính nhìn chằm chằm nàng , sợ đến tay run lên, thiếu chút nữa lật úp chậu nước trong tay , trước đây vương phi không cho phép nàng vào phòng, nói nàng lớn lên yêu mị, muốn câu dẫn vương gia, dùng lưỡi dao ở trên mặt của nàng vẽ một vòng, bây giờ đã thành sẹo, mới để nàng lưu lại trong viện này.

“Đây là Ngọc nhi, ” Tiểu Viên thấy vương phi nhìn chằm chằm Ngọc nhi, biết nàng mất trí nhớ, không nhớ ra được Ngọc nhi , vội giới thiệu một chút.

Ngọc nhi nghe xong Tiểu Viên nói, hai tròng mắt lóe lên nghi vấn, Tiểu Viên gật đầu một cái: “Vương phi mất trí nhớ , không nhớ ra được ai là ai ?”

“Úc ” Ngọc nhi thở phào nhẹ nhõm, buông chậu nước, trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng đời, nhìn khuôn mặt lãnh đạm tiêu sái trên giường , kéo chăn mỏng ra, tuy rằng căm hận tiểu vương phi, nhưng vẫn là sợ đến kinh hô một tiếng, vương phi trên người vết roi chi chít a, máu chảy đầm đìa , vương gia thực sự là quá tàn nhẫn, mặc dù tiểu vương phi đi tư tình với người khác, tối đa thì là hưu nàng , hạ thủ thật đúng là quá nặng, nữ nhân từ trước đến nay luôn là đồng tình với người yếu , nhìn thấy tiểu vương phi trên người đầy vết thương, Ngọc nhi sớm đã quên tự mình có bao nhiêu hận vương phi này .

“Ngọc nhi, Tiểu Viên, đừng sững sờ, động thủ đi, ” Mộ Dung Sở Sở giục hai nha đầu, biết vết roi trên người mình rất dọa người, đều là  kiệt tác của cái  nam nhân đáng chết kia , ma quỷ, nàng nhất định phải hảo hảo cùng hắn đấu , cho hắn biết nữ nhân là dùng để thương , không phải dùng để đánh, roi là không thể chinh phục được nữ nhân .

“Vâng, ” hai tiểu nha đầu lên tiếng, vương phi sau khi mất trí nhớ thật ôn nhu a, vội vàng động thủ giúp vương phi chà lau vết thương, mỗi chỗ một chút, Mộ Dung Sở Sở liền nhíu mày, cuối cùng chịu không nổi, không khỏi ái chà ái chà kêu lên.

“Vương phi?” Hai nha đầu kinh hoảng không biết nên làm thế nào cho phải? Mộ Dung Sở Sở phất tay một cái, vô lực mở miệng: “Các ngươi cứ làm việc của các ngươi, ta kêu là việc của ta, kêu thì sẽ dễ chịu một ít.”

“Nha, ” Ngọc nhi cố ý tăng thêm lực , ai bảo tiểu vương phi này đem mặt của nàng phá hủy, nàng đối với nàng ta là vừa đồng tình lại vừa căm hận, lúc này trong lòng có đủ mọi  tư vị.

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai, sớm khiến cho các tiểu nha đầu trong viện  đứng ở dưới cửa sổ hướng vào trong  nhìn, Tiểu Viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn các nàng một cái, phân phó: “Có cái gì tốt mà nhìn , vương phi đau đến chịu không nổi nên gọi mấy tiếng, tất cả đi làm việc của mình đi ”

Mấy người hạ nhân rất nhanh tản ra đi làm việc, chậu nước  bị nhiễm đỏ, vương phi trên người thương thế đã được xử lý sạch sẽ , Tiểu Viên cùng Ngọc nhi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hận nữ nhân này, nhưng các nàng nhiều nhất chỉ là một  đứa nhỏ lại không được sủng, nên hết giận cũng là chuyện thường, Ngọc nhi thở dài một tiếng lấy ra thuốc đại phu đưa cho vương phi dùng từng chút từng chút bôi lên vết thương.

Lành lạnh , thật thoải mái, Mộ Dung Sở Sở hít một hơi.

“Cám ơn hai người các ngươi, ta vì những chuyện trước đây hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi ngàn vạn chớ có trách ta được không?” Mộ Dung Sở Sở yếu ớt mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, đây là chiêu thứ nhất của Mộ Dung Sở Sở,  đến địa phương xa lạ, kiên quyết không thể cậy mạnh, bởi vì không biết nhà mình ở đâu, quá sớm  lật con bài, sẽ chỉ làm mình ở vào chỗ yếu thế.

Tiểu Viên cùng Ngọc nhi thần sắc hiện lên lãnh đạm, Mộ Dung Sở Sở biết nhất định là chủ của thân thể này trước đây đã làm nhiều việc khiến người ta căm hận , cắn răng, tay để xuống đùi trong lớp chăn mỏng, dùng sức véo một cái, đau đến mắt nước lưng tròng tràn đầy ở trong mắt.

“Tiểu Viên, Ngọc nhi, ta biết trước đây nhất định đã làm cho các ngươi thương tâm, xem ra các ngươi là không tha thứ cho ta, ” Sở Sở gục đầu xuống, mái tóc thật dài che nửa bên mặt của nàng , có thể dùng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn qua thê thảm mà đáng thương.

“Vương phi, không có việc gì, ngươi an tâm dưỡng thương đi, ” Ngọc nhi cùng Tiểu Viên trăm miệng một lời an ủi vương phi, người trời sanh là đồng tình với người yếu , đối với chuyện của mình, sớm để qua một bên đi.

“Tiểu Viên, ta đã quên rất nhiều chuyện, ngươi có thể bồi ta tâm sự sao?” Mộ Dung Sở Sở vừa nghe hai nha đầu nói xong, cao hứng ngẩng đầu, mắt to chớp , lộ ra vẻ mê người sáng bóng, rồi lại  linh động, có thể khiến Tiểu Viên vô phương cự tuyệt, gật đầu một cái.

Sở Sở vỗ một cái trên giường, ý bảo Tiểu Viên ngồi xuống, Tiểu Viên vội lắc đầu: “Nô tỳ đứng là tốt rồi.”

“Ngươi còn đang trách ta đúng không?” Cái miệng nhỏ nhắn cất lên, trong mắt lần thứ hai tràn đầy thượng nước mắt, Tiểu Viên lập tức đặt mông ngồi xuống: “Vương phi, ngươi đừng thương tâm, ta ngồi xuống là được.”

“Ân, ” Mộ Dung Sở Sở thoả mãn gật đầu, bên cạnh Ngọc nhi cười đem chậu nước đi ra ngoài, nàng hay là đi chuẩn bị đồ ăn cho vương phi đi, nàng đã một ngày một đêm không ăn cái gì.

“Tiểu Viên? Ta bao nhiêu tuổi? Còn  vương gia của các ngươi tên gọi là gì?” Mộ Dung Sở Sở cắn môi nhỏ giọng hỏi, nàng biết nam nhân này là một vương gia, nhưng nàng không biết vương gia này gọi là gì a.

“Phu nhân năm nay mười ba tuổi , vương gia gọi là Nam Cung Bắc Đường,  tướng quân chưởng quản binh quyền của Long Đằng quốc, hiện nay thái hậu hạ chỉ bởi vì vương gia hai lần bình người man di , vì thế hoàng thượng mới phong vương gia cho người ” Tiểu Viên êm tai nói .

“Cái gì? Ta mới mười ba tuổi, trời ạ, ” Mộ Dung Sở Sở kinh hô, không nghĩ tới rơi xuống cổ đại thế nhưng chỉ có mười ba tuổi, nam nhân kia nếu như sinh ở hiện đại nhất định tố cáo hắn tội danh cưỡng gian một bé gái nha , làm cho hắn ở tù, mà dù đây  là ở cổ đại, mười ba tuổi cũng quá nhỏ đi, Mộ Dung Sở Sở chính ở trong lòng đang suy nghĩ, ngẩng đầu thấy Tiểu Viên kinh ngạc nhìn chằm chằm bản thân, vội vàng chuyển vào trọng tâm câu chuyện.

“Long Đằng quốc?” Sở Sở đem  tin tức trong não tìm tòi một lần, xác định đây là một quốc gia  không có trong lịch sử , xem ra mình xuyên đến một triều đâị không có quyền lực rồi.

“Lão vương phi kia là nương của vương gia sao? Cũng là cô cô của ta sao?” Mộ Dung Sở Sở hỏi Tiểu Viên, hận không thể đối với Nam Cung gia lập tức rõ như lòng bàn tay, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.

Lần này Tiểu Viên chần chờ một chút, quay đầu nhìn bốn phía, mới cẩn thận mở miệng: “Lão vương phi là người nuôi dưỡng vương gia , vương phi trước là một nha đầu,tiểu vương phi là chất nữ  ( bà con xa ) của lão vương phi .”

“Úc?” Mộ Dung Sở Sở gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào cái vương gia kia  không có nhân tính như vậy, nguyên lai là có mẹ sinh sinh nhưng không có mẹ dạy a, thảo nào, thảo nào a, bất quá hắn có thể đối đãi như vậy với dưỡng mẫu , cũng có thể thấy được hắn tâm địa cũng không phải thập phần ác độc a, thế nhưng sao lại đối đãi như vậy với mình?

“Vương gia bình thường thích gì? Không thích cái gì? Hắn tại sao  hận ta như vậy?” Mộ Dung Sở Sở một hơi hỏi luôn mấy vấn đề, Tiểu Viên thấy nàng bộ dáng gấp gáp, vội kéo cao chăn mỏng, thay nàng đắp kín lộ quang nửa người.

3 thoughts on “Chương 3+4_Tiểu tiểu đào phi

  1. ai da lần đầu ghé nhà nàng
    nàng ơi nàng có thể cài đặt sẵn avata ừm…… giống như khi đánh yh vào thỳ sẽ có avata sẵn và cố định cùng vs cái yh đó lun ý
    chứ com mà thấy mặt ai cũng như ai ta bùn lém😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s