Chương 7_Tiểu tiểu đào phi


Chương 7:  Tam đại cấm địa

Edit+ Beta: gautruk3004 

Mộ Dung Sở Sở ngừng nửa ngày mới mở miệng: “Vì sao trong vương phủ lại nuôi mấy thứ này?

Ngọc nhi thấy tiểu vương phi hiển nhiên bị kinh hoảng, vội lôi kéo tay nàng hướng nơi khác đi , cẩn thận tỉ mỉ an ủi nàng: “Vương phi không cần phải lo lắng, hổ cùng rắn là do người  Man di  tiến cống tới , hoàng thượng thưởng cho vương gia, vương gia liền nuôi, chưa từng có hại người, chỉ cần vương phi không đi vào bên trong , sẽ không có việc gì.”

Mộ Dung Sở Sở phục hồi tinh thần lại, nàng không muốn chết, thì cần gì phải đi vào cái loại địa phương đó, hơn nữa tên vương gia kia lại không phải là người lương thiện, mình ít gặp hắn là tốt nhất, cường long không áp được lũ rắn độc, hơn nữa mình còn đang yếu thế.

“Ngọc nhi, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, sau này ta sẽ không đi đến đó đâu , trong vương phủ này có còn có cái  địa phương gì là không thể đến nữa không?”

Trước hết phải nắm rõ thông tin, bằng không sau này mình chết như thế nào cũng không hay biết.

Ngọc nhi buông tay ra Mộ Dung Sở Sở , theo hành lang đi qua một tòa tiểu viện hình vòm, phía trước đó là một tòa liên trì, phía bên kia có một tòa biệt viện khác, Ngọc nhi một ngón tay kia biệt viện kia, nhỏ giọng mở miệng: “Đó là  nơi Liễu trắc phi ở, vương phi không nên đến nơi này, Liễu trắc phi rất được vương gia sủng, cũng may nàng cũng tự biết thân phận  bình thường không tới đã quấy rầy vương phi, vì thế vương phi không cần phải lo lắng quá mức.”

Mộ Dung Sở Sở gật đầu một cái, nàng đương nhiên sẽ không rảnh đến mức gây chuyện làm gì, người nam nhân kia sủng ái thì liên quan gì đến nàng, nghĩ đến chuyện mình mấy hôm trước bị hắn đánh, trong lòng liền tức giận.

“Đã biết”

Ngọc nhi lại dẫn Mộ Dung Sở Sở đi về phía trước, vòng qua một tòa liên trì, lại nhìn thấy một hoa viên, so với lần trước có vẻ lớn hơn một chút, nhưng bên trong các loài hoa cũng không sai biệt lắm, Mộ Dung Sở Sở thưởng thức một lúc, nhìn thấy Ngọc nhi đã hướng nơi khác đi , vội vàng đuổi theo, vương phủ này cũng quá to đi nếu không chú ý thì rất dễ bị lạc đường.

Đi phía sau Ngọc nhi một hồi, phía trước lại thấy một tiểu viện, rất cổ kính , lịch sự tao nhã , hoa viên trước cửa hoa cỏ dạt dào, bướm bay khắp nơi, đây là nơi nào a, thật xinh đẹp? So với hoa viện ngoài kia có lẽ đẹp vài phần, ở  đó có rất nhiều tiểu nha hoàn thỉnh thoảng tưới hoa, vẩy nước quét nhà.

Mộ Dung Sở Sở lôi kéo Ngọc nhi , nhỏ giọng nói thầm: “Nơi này là ai ở a? Xinh đẹp như vậy.”

Ngọc nhi nhìn Mộ Dung Sở Sở một cái, muốn nói lại thôi, sợ tiểu vương phi biết sẽ khổ sở, nhưng không nói lại sợ  nàng phạm vào cấm kỵ, hơn nửa ngày mới mở miệng: “Đây là  nơi ở của  Uyển Tuyết cô nương mà vương gia muốn lấy về, Thanh Nguyệt Các, ” Ngọc nhi nói xong, nhìn biểu tình của Mộ Dung Sở Sở, nhìn nàng không có động tĩnh gì, mới thở dài một hơi.

“Nha, xem ra vương gia này còn là một người đa tình, vị Uyển Tuyết cô nương kia lớn lên nhất định thập phần xinh đẹp, ” Mộ Dung Sở Sở  suy đoán , nam nhân từ trước đến nay  đều thích mỹ nữ, quay đầu đi về phía trước, hơn nửa ngày không nghe thấy tiếng gì, kỳ quái quay đầu lại hỏi Ngọc nhi.

“Tại sao còn chưa đi?”

Ngọc nhi cuống quít đi đến, may là tiểu vương phi đã mất trí nhớ , bằng không lại muốn lăn qua lăn lại nửa ngày, Ngọc nhi liền đi tới dẫn đường.

Toàn bộ trong vương phủ, sân rộng lớn, ra đình có cầu, dưới cầu là một dòng nước nhỏ , ba bước là lại thấy một đình, năm bước lại thấy một cái sân, mỗi sân đều được trang bị tương ứng hoa viên mỹ cảnh, tường cột chạm trổ, nơi chốn đều là cây xanh, kỳ hoa tản mạn.

“Ngoại trừ kia hai cái địa phương này, còn có chỗ nào là ta không thể đi nữa không?” Sở Sở đi vài bước quay lại hỏi Ngọc nhi phía trước .

“Vương phi, còn có một viện, ở phía trước quẹo vào  ” Ngọc nhi đưa một ngón tay ra chỉ, Mộ Dung Sở Sở nhìn sang, nơi đó hình như là một  viện hoang phế đi, sẽ không ngay cả một nơi như thế cũng cất giấu cái gì chứ, nàng hiếu kỳ ló đầu xem.

“Nơi đó thì thế nào?”

Ngọc nhi chung quanh một cái, tiến lên một bước, dán bên tai Mộ Dung Sở Sở  nói nhỏ: “Đó là nơi ở của lão vương phi trước đây hay cũng là mẹ đẻ vương gia , nghe nói lão vương phi theo người khác rồi bỏ trốn , vì thế vương gia đem cái kia viện kia che lại, ai cũng không dám tùy tiện vào .”

Mộ Dung Sở Sở vừa nghe, cảm thấy rất đồng tình tên vương gia kia, lão nương cùng người ta chạy trốn, lão bà cùng người khác làm bừa, hắn thế nào lại xui xẻo như vậy a.

Bắc Đường vương phủ này, tốt thì cũng tốt, đẹp thì cũng đẹp,  bất quá lại mang cảm giác  đầy rẫy một cỗ âm mưu , có chút làm người ta áp lực cùng khủng hoảng, dường như chỗ tối luôn luôn có ánh mắt nhìn chăm chú các nàng , Mộ Dung Sở Sở rất nhanh quay đầu quét một vòng, xung quanh căn bản không có gì cả a.

Thế nhưng vì sao cảm giác của nàng mạnh như vậy chứ, trực giác của nàng nhất định chuẩn, đến tột cùng là ai đang bí mật ở gần đây giám thị nàng, là tên vương gia kia phái người sao? Sợ nàng sẽ cùng nam nhân khác sẽ làm chuyện gì sao?

“Hảo, ta đã biết, Ngọc nhi yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện vào ba cái địa phương kia  ” Mộ Dung Sở Sở gật đầu, vương phủ lớn như vậy, nàng hà tất phải tiến vào ba địa phương này , tuy rằng nàng thật sự rất tò mò, rất muốn đi vào kiểm tra một phen, nhưng là bây giờ cũng không có đủ can đảm nha.

Trong vương phủ sân có rất nhiều, như viện phía trước rất lịch sự tao nhã , mỗi một chỗ cách nhau rất xa, không gian hoàn toàn độc lập, phía sau viện đơn giản hơn nhiều , đều là phòng giặt y phòng của hạ nhân , còn có mấy phòng không có người ở, tuy rằng rất ước ao được ở phòng , thế nhưng tự mình cũng biết là không có tư cách ở nơi đó .

Ai bảo của chủ của thân thể này trước đây làm việc ác quá nhiều, xem ra nàng chỉ có thể ở  cùng chỗ với phòng hạ nhân mà thôi .

Ngọc nhi cùng tiểu vương phi đang đi dạo , mắt thấy vương gia ở Di Nhiên Hiên đi ra , vội dừng bước, Mộ Dung Sở Sở hoàn toàn không chú ý tới thần tình Ngọc nhi , hưng phấn chỉ vào hoa viên lớn ở xa xa , cách khá xa mà cũng có thể ngửi được hương hoa thơm ngát,  trong vườn hoa này còn được xây một chòi nghỉ mát bằng bạch ngọc, tiểu đình bốn phía dùng sa mỏng trắng tinh vây quanh, mờ ảo uyển chuyển hàm xúc, làm người ta thật thoải mái , nữ nhân càng thêm nhu tình , muốn ngồi ở trong đình hóng mát, rồi hát vang một khúc.

“Ngọc nhi, đình  phía trước thật xinh đẹp a, chúng ta qua đó ngồi một chút đi” Mộ Dung Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn, tia sáng mặt trời chiếu rọi ở trên khuôn mặt của nàng, nổi lên  ửng đỏ nhàn nhạt, thật mê người, Ngọc nhi nhìn đến ngẩn ngơ, tiểu vương phi hiện tại vừa đáng yêu vừa đẹp,  giống như trước kia nhìn thấy nam nhân tuấn dật , cả hai mắt như tỏa ánh sáng .

“Tiểu vương phi, chúng ta không nên vào, Di Nhiên Hiên bên kia đang có vương gia ngồi, chúng ta vẫn là trở về đi.”

Mộ Dung Sở Sở sửng sốt, nghĩ đến mấy ngày hôm trước tên vương gia đối xử với mình như thế, nguyên lai cái địa phương rất đẹp này chính là nơi hắn ở , vẫn là nhanh đi về thôi.

“Đình kia tên gọi là gì vậy?” Sở Sở nhịn không được nhỏ giọng hỏi”Uyển Tuyết Đình, ” Ngọc nhi nhỏ giọng nói, ba chữ vừa rơi xuống đến tai Mộ Dung Sở Sở, nguyên lai là vương gia vì nữ nhân yêu mến mà xây , thảo nào lịch sự tao nhã như vậy: “Chúng ta trở về đi.”

“Đúng vậy, tiểu vương phi, chúng ta theo đi thôi, vừa lúc có thể nhìn địa phương khác, ” Ngọc nhi đề nghị, mắt thấy đã đi dạo nửa ngày, cũng đã tới giờ dùng thiện, tiểu vương phi thân thể còn chưa có phục hồi như cũ đâu, nhất định đã đói bụng.

“Hảo, đi thôi, ” Mộ Dung Sở Sở  khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ấm áp.

3 thoughts on “Chương 7_Tiểu tiểu đào phi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s