Chương 9_ Minh nguyệt tâm


Chương chín : Thiết hài đạp phá

Ta đã trở lại với hơn 3000 chữ nhá

Edit: gautruk3004

Beta:gautruk3004

Thiên triều năm thứ năm mươi bốn, quốc sư tính toán rất tài tình đang lúc hấp hối , đột nhiên hồi quang phản chiếu*, cao giọng  nói:

“Chí tôn Thiên triều, dự mãn khắp nơi.

Đàn tinh ánh sáng ngọc,chiếu khắp đại địa.

Trung hữu song tử Minh Nguyệt ái nhật.

Thần linh quang huy, danh lưu sử sách.”

Một bên sử quan cúi đầu nín thở nghe tỉ mỉ, múa bút thành văn, vội vã ghi nhớ  ý chỉ.

Thiên triều hoàng đế Hiên Viên Vô Cực im lặng nghe, chỉ thấy thần tình lão nhân già nua  tràn đầy vui mừng , bên môi hiện lên một dáng tươi cười thập phần quỷ dị .

“Chúc mừng hoàng thượng, ở phía nam, trời giáng xuống một thần tử.” Lão nhân thì thào nói .

“Người nọ là ai? Đói với triều chúng ta là phúc hay họa?” Hiên Viên đế nắm tay lão nhân , cấp thiết hỏi.

Lão nhân không nói thêm gì nữa, mắt nhắm lại, mỉm cười rồi biến mất.

Sau khi quốc sư qua đời, Thiên triều hoàng đế Hiên Viên Vô Cực phái ra vô số trung thần ám vệ , đi tìm  thần tử trong lời nói kia, tốn không ít công phu, không ít nhân lực, kết quả là luôn luôn không có chút kết quả nào.

Nửa năm đầu tiên.

” Phía nam, trời giáng xuống một thần tử.” Hiên Viên đế thì thào : “Phía nam? Đúng vậy, trẫm vẫn luôn phái người ở thành trì phía nam điều tra, nhưng không có nửa điểm tin tức, là vì sao? Đúng rồi ” Hắn vỗ long ỷ,  cười to nói rằng: “Được rồi, người ấy là thần, thì tự nhiên sẽ hạ xuống tiên sơn đồng cỏ xanh , người đâu , truyện trẫm ý chỉ, nhanh đi  khắp núi đồi ở phía nam tìm kiếm thần tử!”

Nửa năm thứ hai.

“Phía nam, trời giáng xuống một thần tử.” Hiên Viên đế cúi đầu nói nhỏ: “Tất cả núi đồi đều đã tìm kĩ, vẫn vô tung vô tích, sao lại có chuyện này chứ ? Lẽ nào, quốc sư mắt mờ, ý thức không rõ, đã nhầm lẫn sao? Hay là người đó lại hạ xuống ở phía Bắc.” Hắn cười to, truyền đạo: ” Người đâu, truyện trẫm ý chỉ, nhanh đi về  các nơi phía bắc điều tra nghe ngóng, cần phải mau chóng tìm được thần tử !”

Nửa năm thứ ba.

“Phía nam, trời giáng xuống một thần tử.” Hiên viên đế có chút ủ rũ: “Phương bắc cũng không có, nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào trẫm và thần tử, không có duyên phận gặp mặt! Chư vị  ái khanh, các ngươi nói một chút, hiện thời có ai đủ tài cán vì trẫm tìm ra vấn đề nan giải này?”

Mấy tâm phúc đại thần phía dưới, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, nhưng không có bất cứ ai mở miệng ra.

Hiên Viên đế cả giận nói: “Trẫm bình thường ban quan to lộc hậu, đối đãi chư vị ái khanh không tệ bạc, hiện tại trẫm có tâm sự, nhưng không có một người nào nguyện ý động thân, trẫm thực sự là nuôi không các ngươi!” Nói xong, ống tay áo vung lên, ngồi ở long ỷ  hờn dỗi.

Quần thần mặc nhiên vẫn không hề lên tiếng, nghĩ thầm Thiên triều là địa phương lớn như vậy , tìm trong  biển người, hơn nữa còn chưa rõ có tồn tại thần tử hay không,  khác nào mò kim dưới đáy bể a.  Nhiệm vụ như vậy, xác thực như nhận một củ khoai lang phỏng tay, người nào dám đi nhận chứ!

Hiên Viên đế nhìn bọn họ, giận dữ  cười, nói rằng: “Tiêu thừa tướng, Vi học sĩ,  hai ngươi ở đâu?”

“Thần đây.” Hai người cùng đáp, song song đi ra khỏi hàng,  hành lễ.

” Hai người các ngươi là trọng thần triều đình, hôm nay việc tìm kiếm thần tử , rất có quan hệ với quốc gia xã tắc, người khác không đáng tin, chỉ có các ngươi có thể toàn lực đảm đương!” Hiên Viên đế cao giọng nói rằng: “Truyện trẫm ý chỉ, học sĩ Vi Khiêm, đi về phía nam, tìm thần tử; thừa tướng Tiêu Hoàn, đi về phía bắc, tìm thần tử, lấy nửa năm làm hạn định, đầu hạ sang năm, sẽ quay về triêu phục mệnh.”

“Nhưng…” Cả hai người đều chần chờ, nghĩ thầm đó việc là việc không có khả năng làm thì sao có thể hoàn thành?

“Nếu như không đồng ý, hoặc hành sự bất lực,  bổng lộc bị cắt, quan giáng ba cấp! Hai vị ái khanh, còn có vấn đề gì nữa không?” Hiên Viên đế trầm giọng nói .( Đây là hành động ép buộc, còn hỏi gì nữa, tội nghiệp làm quan dưới chân vua là thế...)

“Thần tuân chỉ!” Hai người không dám nhiều lời, hô muôn năm, lĩnh chỉ , hai mắt tuyệt vọng, đều tự cười khổ, thánh chỉ đã hạ, không thể thay đổi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tìm kiếm.

Đại học sĩ Vi Khiêm, cũng chính là  thanh y lão giả, dẫn theo thân tín cùng gia đinh, tùy tùng thị vệ, đi về phía nam, tới các thành trì thị trấn, hương dã sơn lâm,  điều tra Thiên triều năm bốn mươi ba có đứa trẻ con nào được sinh ra, nhưng đều bị cho là người dị thường. Hắn cùng với Tiêu Hoàn đều là văn thần, để tra tìm nơi thần tử  hạ lạc, khổ không nói nổi.

Mắt thấy ngày quy định sắp đến, thẩm tra vẫn không có kết quả, Vi Khiêm gấp đến độ cả người tiều tụy,  gầy đi một vòng.

Nam Đường, cũng là nơi nửa năm đầu tiên cho người đi tìm. Kỳ thực trước đây Hiên Viên đế lần đầu tiên điều tra nghe ngóng,  chỉ là lúc đó người phụ trách điều tra nghe ngóng Hộ bộ thượng thư Tiết Long Khánh tiết đại nhân, tỉ mỉ tương đtìm những đứa trẻ mới ra đời vào năm ấy, đều là không thấy có gì dị thường. Sở dĩ Vi Khiêm lần này đến Nam Đường, chỉ bất quá thị tiện đường mà đi, không nghĩ tới thu hoạch, ngây ngốc mấy ngày, còn đang nói sẽ quay về kinh.

Một ngày này, nhóm của Vi Khiêm mới tới Nam Đường, ngựa đã rất mệt mỏi, khổ cực nhiều ngày, đang nghĩ ngợi nên nghỉ ngơi một chút, chưa phát giác ra đã tới tửu lâu của Mộ Dung thế gia rồi .

Không ngờ giá tửu lâu này lại có quy định rất cổ quái, quá giờ ăn, sẽ không làm nữa, thỉnh khách quan ngày mai lại đến.

“Đây là cái quy củ gì ? Có khách đến tửu lâu, ngay lập tức làm cơm mời mới là đạo lý!” Thủ hạ hay cũng chính là tùy tùng cũng không phải người thường, mặc dù cùng đại nhân cải trang đi ngoài, nhưng cũng lo lắng mười phần, tại  phòng khách rống trải cùng quản sự tửu lâu  tranh chấp.

Vi Khiêm nguyên vốn là muốn thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ xuống lầu hai, nhìnxem có đúng hay không như quản sự nói, từ lâu đã đóng cửa tắt lửa, cũng không có khách nhân đi ăn cơm, ai ngờ lại thấy trong sương phòng đang có người nghị sự , Mộ Dung Tương mở miệng nói.

Vi đại học sĩ tuổi tác mặc dù cao, nhưng cũng không phải  người cổ hủ, đứng ở cửa, đột nhiên nghĩ thông suốt một đạo lý: ở phía nam, trời giáng xuống một thần tử. Quốc sư cũng không công khai số tuổi của Thần tử, việc chuyển thế đầu thai, chẳng qua là hậu nhân phỏng đoán mà thôi. Vừa có lẽ, Thần tử trời giáng, những đứa trẻ, không phải không có khả năng.

Tiêu lão đệ a Tiêu lão đệ, nếu như thực sự là như vậy, lão phu nhiệm vụ này xem như đã hoàn thành, thật may mắn. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy thì chẳng tốn công ! Lão phu vận khí thật sự là quá tốt. Trên đời này thần tử chỉ có một, ta xem ngày quy định đến, ngươi đi đâu  tìm một thần tử,mà gặp hoàng thượng!

Người hắn thấy không ai khác chính là Mộ Dung Tương, hưng cảm giác hào khí của Thần tử chiếu khắp cả vùng, trong lòng lại càng chắc chắn, tiểu công tử của Mộ Dung thế gia chính là Thần tử trời giáng trong lời Quốc sư!

Thật vất vả mới gạt được sự bám víu của Kỷ Tuyên, ra khỏi phòng, rời tửu lâu, chỉ thấy ngoài tùy tùng của mình một bên, đường đi không bóng người, đâu còn thấy bóng dáng phụ tử Mộ Dung gia.

“Vương quản gia, hôm nay trước tìm một khách điếm, sáng sớm ngày mai, đến bái kiến Mộ Dung phủ, nói lão phu Vi Khiêm bái kiến Mộ Dung tiểu công tử!” Vi Khiêm âm thầm trấn định, thực tế cũng tâm đang mừng rỡ như điên. Bôn ba hơn nửa năm , suốt ngày  sợ hãi thấp thỏm, hôm nay cuối cùng cũng có thể buông tâm,  ăn ngon ngủ kĩ . Chỉ sợ mộng đẹp không ngừng, nằm mơ cũng cười như ngây như dại!

Sáng sớm ngày thứ hai, Vi Khiêm cùng nhóm tùy tùng, chuẩn bị xuất phát, gọi xe ngựa, tới ngoài cửa lớn Mộ Dung phủ .

Gõ cửa, cửa mở, có một  người hầu đi ra, hỏi: “Xin hỏi khách nhân là người phương nào? Gõ cửa là vì chuyện gì?”

“Vị tiểu ca này, đây là đại nhân nhà ta, thỉnh trình  Mộ Dung thiếu gia, nói đại nhân nhà ta  cầu kiến tiểu công tử quý phủ.” Vương quản gia cung kính đưa tấm thiếp .

Cầu kiến tiểu công tử? Mộ Dung gia ở đâu ra tiểu công tử? Người hầu trong phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong lòng nghi ngờ, cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Xin các vị chờ một chút.” Liền cầm tấm thiếp đi vào.

Khoảng chừng một nén nhang, người nọ đi ra, trả lời: “Rất là không may, tiểu công tử không ở trong phủ, đã ra ngoài đi chơi,Mộ Dung thiếu gia cũng không ở nhà, đi ra các cửa hàng nghị  sự. Các vị quay về , thỉnh ngày mai trở lại.” Nói xong liền đem cửa đóng lại.

Vi Khiêm nhân khi cao hứng mà đến, hăng hái dâng cao, lúc này cửa phủ đã khép, không khỏi có chút  ủ dột.

Vương quản gia thấy  thần tình hắn như vậy,  hỏi: “Đại nhân, tiên lễ hậu binh, có cần phải điều quan binh đến…”

Vi Khiêm phất tay, nói: “Không cần, không thể bất kính đối với  thần tử , chúng ta ngày mai trở lại.”

Ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, nhóm Vi Khiêm  lại xuất hiện ngoài cửa lớn Mộ Dung thế gia  chờ.

Gõ cửa nửa ngày, mới có một lão bà mở cửa, run rẩy đi tới, hỏi: “Người nào đến đập cửa Mộ Dung gia ?”

Một gã tùy tùng tiến lên ôm quyền đáp: “Lão bà bà, hôm qua đại nhân chúng ta đã tới đây, xin hãy vào thông báo  nói có Vi đại nhân tới.”

Mặt lão bà lộ vẻ nghi hoặc, cất tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì? Muốn đánh người? Ta chưa từng trêu chọc các ngươi, các ngươi còn muốn khi dễ một lão bà như ta , còn muốn đánh ta? Người đâu a, có cường đạo tới, muốn đánh người a, tai nạn chết người a!” Trên đường người qua đường tuy ít, đều là nghỉ chân mà nhìn, khiến cho nhóm Vi Khiêm rất xấu hổ.

“Không phải muốn đánh người,  Vi đại nhân, lão bà bà nghe lầm rồi. Xin hỏi  Mộ Dung thiếu gia cùng tiểu công tử có ở trong phủ không?” Vương quản gia ngăn cản tiếng kêu của lão bà,  bình tĩnh hỏi.

“Tái giá? Lão bà  năm nay đã sáu mươi tám tuổi rồi , ngươi còn muốn cùng ta tái giá?”  Lão bà kêu lên: “Lão bà ta từ mười tám tuổi đã thề thủ tiết, đến nay đã năm mươi năm, thế nhưng vẫn nguyện hiến dâng trinh tiết của mình, nữ tử  trong thành Nam Đường đều lấy lão bà ta làm tấm gương, các ngươi, các ngươi lại muốn  ta tái giá! Trên đời này còn có thiên lý nữa sao?”

Lão thiên a ! Lão phu tạo  nghiệt gì , hôm nay lại rơi vào cái cảnh này! Mắt thấy trên đường mọi người đều nghị luận, thần tình căm giận, Vi Khiêm khoát tay áo, nói rằng: “Mà thôi, hôm nay tiểu công tử còn không muốn gặp lão phu, chúng ta đi thôi, lão bà bà ngươi cũng không cần làm như thế.”

Đợi đến ngày thứ ba, gió có chút mưa, sắc trời u ám,  đoàn người Vi Khiêm lại đến Mộ Dung phủ đệ.

Gõ cửa một lúc thì có một gã người hầu trung niên mở cửa, nhìn bọn họ, từ trên xuống dưới quan sát, con mắt quay tròn , nhân tiền nhân hậu một trận loạn chuyển, nhíu mày hỏi: “Khách nhân là người phương nào? Gây nên chuyện gì? Sắc trời còn chưa sáng, lại đến quấy nhiễu giấc ngủ của người trong phủ ta!”

“Ngươi tên hạ nhân này, thật vô lễ! Ngươi có biết thân phận đại nhân nhà ta không?” Một gã tùy tùng nghe vậy liền muốn tiến lên tranh cãi.

“Quên đi, không nên tranh hơi với hắn. Cũng là do lão phu , ngày hôm trước quá kích động, trước mặt tiểu công tử có phần vô lễ ,tiểu công tử giáo huấn chính là” vị mình sở không muốn, vật thi vu nhân”**, . Nói vậy hôm nay tiểu công tử cũng không muốn diện  kiến lão phu, lão phu ngày mai trở lại !” Vi Khiêm đang nói, đột nhiên thân thể mềm nhũn, dưới chân tập tễnh, té ngã. Hai bên trái phải mấy người nhanh tay đưa hắn đỡ lấy.

“Thứ tiểu nhân nói thẳng,  đại nhân nhà ta có việc muốn tìm  tiểu công tử quý phủ, mấy đêm nay, không dám nhắm mắt, mỗi ngày lúc trời mới hửng sáng đều xuất môn đến đây. Tiểu công tử không chỉ không thông cảm đại nhân tuổi tác đã cao, lại chậm trễ như vậy, dù ta chỉ là một hạ nhân, cũng cảm thấy bất nhẫn. Thỉnh vị huynh đài giúp đại nhân nhà ta thông báo một tiếng .” Tên tùy tùng đưa tấm danh thiếp, thành khẩn nói .

“Chúng ta đi thôi, lão phu còn chịu đựng được, không nên phiền  vị huynh đệ này .” Vi Khiêm khẳng khái nói  hai tiếng, nhịn không được thở dốc.

Người trung niên thấy Vi Khiêm như vậy, có chút không đành lòng, chần chờ rồi kêu: “Lão nhân gia thỉnh ở đây chờ, để tiểu nhân đi vào thông báo một chút.”

“Làm phiền huynh đệ.” Vi Khiêm  ngoài mặt giả không nói gì, trong lòng đã vui không tự kìm hãm được.

Mộ Dung Tương một thân nam trang, ngồi ở Yên Ba Đình , nghe hạ nhân thông báo xong, cười nói : “Thực sự là một con cáo già! Cũng được, thỉnh hắn vào đi, kính hắn hơn ta cả niên kỷ, ta cũng không tranh hơi với hắn  nữa. ”

Ngày hôm trước nhìn hắn bắt đầu đưa thiếp, nàng còn chưa phát giác ra cái gì, tổ mẫu cùng cha nhận biết người này địa vị không thấp, không khỏi kinh hãi, nguyên lai hắn đúng là hàn lâm đại học sĩ triều đại đương thời , trọng thần triều đình, là nguyên lão, Vi Khiêm Vi đại nhân! Lại không biết hắn vì sao lại đến Nam Đường này?

Vi Khiêm cùng tùy tùng được đưa tới tiền viện uống nước nghỉ ngơi, hắn một mình một người được người hầu đưa đến Yên Ba Đình, nhưng chỉ thấy một tiểu hài nhi chắp hai tay sau lưng, ngồi một mình trong đình, vạt áo tung bay, giống như tiên đồng.

“Người tới là Vi đại nhân? Mời ngồi.” Tiểu hài nhi nghe được tiếng chân, xoay người lại, chính là người ngày hôm trước gặp trên tửu lâu.

“Tiểu tử đã gặp qua Vi đại nhân, chẳng hôm nay có mưa, đại nhân trên đường mạnh khỏe?” Họ Mộ Dung tương chắp tay hành lễ nói.

“Không sao, Không sao.” Vi Khiêm đáp lễ lại.

Mộ Dung Tương đưa tay ra, có nha hoàn ở một bên mang lên chút điểm tâm tinh xảo cùng chút thức ăn cháo loãng đặt lên bàn đá trong đình: “Hôm nay Vi đại nhân tới sớm, Tương vừa đứng dậy không lâu, chưa dùng bữa, đại nhân không chê, cùng nhau dùng bữa sáng?”

“Được, được.” Vi Khiêm đã sớm đói bụng, cũng không khách khí, bưng chén lên, lấy đũa liền dùng, hai người cũng không nói lời nào, ăn phần mình. Tuy chỉ có chút ít đồ ăn bình thường, nhưng bởi vì bụng đói, hai người ăn thấy rất ngon.

Dùng xong bữa sáng, Mộ Dung Tương sai người thu dọn trên bàn, lau dọn sạch sẽ xong, sai người dâng trà.

“Vi đại nhân, hôm nay để vào phủ, chiêu khổ nhục kế này dùng quả là không tệ!” Mộ Dung Tương môi nhấp một ngụm trà, cười tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Ha hả, ão phu sốt ruột thấy tiểu công tử nên mới đắc tội, xin tiểu công tử tha lỗi!” Nói xong, Vi Khiêm đứng lên, khom lưng, nói: “Tiểu công tử, lão phu có chuyện muốn nói, mong rằng tiểu công tử có thể chấp nhận! Lão phu tất nhiên là vô cùng cảm kích.”

Mộ Dung Tương chắp tay hoàn lễ nói: “Vi đại nhân không cần khách khí,có gì  cứ nói đừng ngại.”

Vi Khiêm liếc nhìn nàng một cái, nghiêm nghị nói rằng: “Xin hỏi tiểu công tử, Thiên Triều mùng chín tháng ba năm thứ năm mươi bốn, tiểu công tử ở đâu? Làm gì?”

* Khi một người sắp từ giã cõi đời, giây phút hồi quang phản chiếu là giây phút mà cơ thể hội tụ toàn bộ năng lượng  thành thử lúc ấy người đó thường mở choàng mắt ra, ánh mắt sáng rực lên.

**Điều gì mình không muốn thì chẳng nên làm đối với người khác

One thought on “Chương 9_ Minh nguyệt tâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s