chương 10 Minh nguyệt tâm


Chương 10: Cuộc đấu mồm

Edit+ Beta: gautruk3004

Ta tranh thủ làm một chương cho mọi người đọc nhé, ta giờ vẫn còn phải thi học kì, mong mọi người thông cảm. ^^

Mộ Dung Tương thầm nghĩ, câu hỏi này chính là muốn điều tra lai lịch của mình, quả nhiên là lai giả bất thiện ( nghĩa là người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì ) a. Lập tức lạnh lùng cười, học cách nói của hắn mà trả lời: “Vi đại nhân, Tương cũng muốn biết  Thiên Triều mùng chín tháng ba năm thứ năm mươi bốn, đại nhân đang ở phương nào? Đang làm chuyện gì?”

Vi Khiêm chẳng biết nàng đang trêu tức mình, sờ sờ râu dài, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, cau mày đáp: “Chuyện này, cách đã quá lâu, lão phu thật sự không nhớ gì cả.”

“Ha hả, vậy là được rồi, ngay cả đại nhân cũng nghĩ không ra, ta chỉ là một hài đồng, càng không biết gì cả a.” Mộ Dung Tương buồn cười nhìn hắn.

Vi Khiêm nhìn nàng, nghĩ thầm tiểu công tử chính là thần tử, tự nhiên chuyện gì cũng đều rõ như lòng bàn tay, cũng không  quanh co lòng vòng, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, nói rằng: “Tiểu công tử có điều không biết rồi, lão phu lần này là phụng mệnh thánh chỉ, đến đây điều tra nơi hạ lạc của thần tử.”

“Thần tử? Cái gì thần tử? Lẽ nào có liên quan đến ta?” Ánh mắt Mộ Dung Tương xoay động, nghĩ thầm quả thế, giấu đầu rốt cuộc đã lòi đuôi.

“Thiên Triều mùng chín tháng ba năm thứ năm mươi bốn, lúc Quốc sư Thần Toán Tử lâm chung, đã tính ra sấm truyền “Ở phía nam, trời giáng xuống một thần tử”. Trong hai năm qua, Hoàng thượng vẫn âm thầm phái người điều tra, trải qua gian khổ, không có kết quả. Nay lão phu may mắn, cơ duyên xảo hợp, có thể ở Nam Đường nhìn thấy thần nhan của tiểu công tử, thật là trời không phụ người có lòng.” Vi Khiêm vừa nói, hơi có chút tung hoành.

Thiên triều năm năm mươi bốn ? Mùng chín tháng ba? Không phải chính là ngày nàng xuyên qua đến nơi này sao? Cái lão nhân này quả thật đúng là không đơn giản, may là đã tạ thế rồi, bằng không, nói ra lai lịch thân phận của nàng không phải sẽ gọi người bắt và xem như quái vật triển lãm? Dù sao, cũng thật may mắn.

Mộ Dung Tương ha hả cười nói: “Phải không, Vi đại nhân cho rằng ta là  thần tử từ trên trời giáng xuống đây?”

Vi Khiêm cũng không giấu diếm, đáp: “Lão phu đang còn thử .”

“Tương cũng là con người như người khác, cũng có cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, cũng không có tài phép gì,  đâu phải là cái thần tử gì ? Vi đại nhân, có thể tưởng tượng rõ ràng chứ?” Mộ Dung Tương chậm rãi dẫn dắt.

Vi Khiêm rất là nghi hoặc nói: “Tiểu công tử có tư chất như vậy, điều không phải là của một tiểu công tử bình thường, nếu tiểu công tử cũng không phải thì có thể là ai? Lời Quốc sư nói, tự nhiên là không có sai.”

Mộ Dung Tương có chút không biết nên khóc hay nên cười, nói rằng: “Vi đại nhân đọc nhiều sách vở, học thức uyên bác, cũng sinh ra tin trên đời này có ma quỷ? Hơn nữa, lão Quốc sư tuy thần thông quảng đại nhưng bất quá cũng chỉ là con người bình thường, khó tránh khỏi thần chí có chút không rõ,  hồ ngôn loạn ngữ, đúng không! Ha hả, may là hắn nói là thần tử rơi xuống, Vi đại nhân liền mang mọi người đi tìm thần tử; nếu lúc đó hắn nói là yêu quái xuất thế, hôm nay chẳng phải Vi đại nhân sẽ dẫn đạo sĩ khắp nơi đi giết yêu quái sao?”

Nàng nói một tràng khiến Vi Khiêm không phản bác được gì.

Chỉ nghe một tiếng cười, Mộ Dung Thanh Phong đang đỡ lão phu nhân ra, nghe được mấy lời ấy, cũng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm cái oa nhi này thật là cơ trí, nửa tán dương nửa nói móc, làm cho cả một hàn lâm đại học sĩ nghe xong cũng á khẩu không trả lời được.

“Bảo Khố nhi, không được vô lễ!” Lão phu nhân tiến vào đình, nhịn cười , nói : “Lão thân đã gặp qua Vi đại nhân. Vi đại nhân thứ lỗi, tôn nhi  bình thường ở nhà kiêu căng hành tính, không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả, mong rằng đại nhân chớ trách!”

“Mộ Dung Thanh Phong đã gặp qua Vi đại nhân, không biết là Vi đại nhân đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa, thất lễ, thất lễ!” Mộ Dung Thanh Phong làm động tác hành lễ.

“Lão phu nhân, Mộ Dung thiếu gia, thực sự là khách khí rồi, lão phu tự nhiên đến đây, mới là thất lễ.” Vi Khiêm  chắp tay hoàn lễ nói, Mộ Dung thế gia là một gia tộc danh tiếng trong thiên hạ, huống hồ lại là  người nhà thần tử, sao có thể chậm trễ!

Lão phu nhân thấy thần tình hắn cung kính, trong lòng rất đắc ý, nói rằng: “Vừa nghe những lời Vi đại nhân nói lên, mới biết trên trời giáng xuống thần tử, lẽ nào là Bảo Khố nhi của ta chính là  thần tử phủ xuống nhân gian?”

“Chính thị,  tiểu công tử của lão phu nhân chính là thần tử từ trên trời giáng xuống.” Vi Khiêm ở trong lòng  hiểu bản thân coi như là đầy bụng kinh luân, cũng chỉ có thần tử tài năng như thế mới làm  mình không làm sao ứng đối cho được, mà bại bởi thần tử, chỉ có thể chịu phục thôi.

Lão phu nhân càng thêm đắc ý, vừa cười vừa nói: “Mộ Dung thế gia ta vang danh khắp thiên hạ, sinh ra tôn tử cũng hơn người, nhất là Bảo Khố nhi, từ nhỏ thiên tư đã hơn người, tài năng siêu quần, khác hẳn với thường nhân, nói là thần tử hạ xuống, cũng không đáng ngạc nhiên!” Nàng vẫn luôn muốn có mộttôn nhi làm rạng rỡ tổ tông, chấn hưng gia nghiệp, lần này nghe được những lời Vi Khiêm nói, trong lòng đắc ý, liền khoe khoang, và như đã quên cái tôn nhi này , nàng là nữ giả nam trang.

“Tổ mẫu, nói vui đùa cái gì đó a, Bảo Khố nhi bất quá chỉ là có chút thông minh mà thôi, trong thiên hạ, cơ trí so với con nhất định là vô số đi, nói con là thần tử, cũng quá đề cao con rồi.” Mộ Dung Tương nghe được những lời tổ mẫu nói, trong lòng rất khẩn trương, thật vất vả mới có thể thuyết phục được Vi Khiêm Vi đại nhân này, lại bị tổ mẫu vì vài câu khoe khoang lại thành không được gì. Thừa nhận nàng là thần tử, kì thực đâu có tốt gì, chỉ là được một chút hư danh mà thôi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, suốt ngày bị người xem xét, thật sự là mệt chết ? Hơn nữa, nàng cũng không biết mình có thể ở thế giới này bao lâu, nhưng sống một ngày, ngày đấy phải sống thật đặc sắc, thời gian có hạn, cái phải học thì lại rất nhiều, cũng không có thời gian cùng tinh lực mà đi làm Thần tử.

Mới vừa có một chút mưa, chẳng biết lúc nào đã ngừng, trong đình gió mát hiu hiu, rất là mát mẻ.

“Trong đình đơn sơ, kính xin đại nhân vào đại sảnh nói chuyện.” Mộ Dung Thanh Phong đưa tay làm lễ, nói: “Vi đại nhân, mời!”

“Lão phu nhân mời, Mộ Dung thiếu gia mời.” Vi Khiêm dừng bước không tiến, nhường lão phu nhân đi ra đầu tiên. Hắn là mệnh quan triều đình, vừa khách nhân, thân phận địa vị tự nhiên trên Mộ Dung gia, nhưng biểu hiện khiêm tốn như thế, thật khiến mọi người tăng thêm hảo cảm .

Mộ Dung Tương thầm mắng một câu giả mù sa mưa ( giả bộ, giả vờ, vờ vĩnh), cũng theo đoàn người đi vào chính sảnh bước đi.

Đi vào trong phòng, ngồi xuống, nha hoàn liền bưng trà nóng lên, Vi Khiêm vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn thần tình lão phu nhân cùng Mộ Dung Tương, trong lòng cũng hiểu không thể lay chuyển được Mộ Dung Tương, chỉ có thể chuyển về tấn công lão phu nhân mà thôi: “Không dám dối gạt thái phu nhân, lão phu trước khi đến quý phủ, đã ở trong thành Nam Đường tìm hiểu một chút, trong thành trên có quan lại, dưới có  bách tính, đối với tiểu công tử quý phủ  đúng là hoàn toàn không biết gì cả! Lão phu trong lòng chắc hẳn cũng hiểu , xin hãy cho lão phu một lời giải thích hợp lí chứ .”

“Vi đại nhân có điều không biết rồi, Bảo Khố nhi thuở nhỏ thân thể ốm yếu nhiều bệnh, đại phu nói khó có thể sống được, không thể rêu rao, nếu không khó mà trưởng thành,cho nên luôn cẩn thận nuôi dưỡng trong tiểu viện, nên người ngoài  tất nhiên không hề hay biết. Cho nên mọi người, đối hài nhi này hoàn toàn không biết gì cả, cũng là chuyện bình thường. Cũng may lão Thiên phù hộ, thân thể Bảo Khố nhi gần đây mới chuyển biến tốt .” Mộ Dung Thanh Phong nói mười phần hợp tình hợp lí.

Mộ Dung Tương âm thầm tán thưởng, cha nói thế thật tìm không ra cái kẽ hở gì . Nghĩ thầm tổ mẫu tâm tư kín đáo, cha lại tài văn chương hơn người, ta cũng không cần phải   phản ứng quá nhiều, để xem hai người làm sao ứng phó.

Vậy mà Vi Khiêm đứng lên, hành lễ, thành khẩn nói rằng: “Lão phu có một chuyện muốn nhờ, thỉnh lão phu nhân cùng Mộ Dung thiếu gia hãy đáp ứng, bằng không lão phu cũng không mặt mũi trở lại kinh thành nữa!” Nói, rồi bất động, rất có nhiều người gật đầu đáp ứng, nàng cũng không tỏ ý kiến gì.

“Vi đại nhân có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, hà tất đa lễ  như vậy, thực sự là giảm tuổi thọ của lão thân rồi!” Lão phu nhân có chút giật mình, vội vàng chỉ Mộ Dung Thanh Phong đưa nâng Vi Khiêm dậy.

” Việc Vi đại nhân sở cầu, sợ là có liên quan đến ta?” Mộ Dung Tương không muốn xem họ khách khí với nhau, thật buồn ngủ, bất đắc dĩ nói . Biết rõ Vi đại nhân không can tâm, thì sẽ trở lại, hôm nay cố ý sáng sớm, ở Yên Ba đình chờ, nguyên tưởngcó thể biết Vi đại nhân đến tột cùng vì sao mà đến, thuận tiện sử dụng kế sách nhượng hắn sớm ly khai Nam Đường. Chẳng hiểu vì sao, nàng luôn luôn có một loại dự cảm, cái Vi đại nhân tựa như một ngọn gió làm lay động mặt hồ vốn bằng lặng. Cuộc sống bình tĩnh tự tại của nàng, sợ là đến đây sẽ chấm dứt Ai, thật là, chưa từng ngủ ngon giấc, buồn ngủ quá, mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn, chờ nói xong, nàng nếu trở về phòng ngủ .

“Tiểu công tử, quả hiểu lòng người, thực sự là thần tử a.” Vi khiêm nói: “Lão phu lần này tới Nam Đường là phụng thánh chỉ, đến đây tra tìm tung tích Thần tử. Những ngày qua, Thánh thượng vì chuyện của Thần tử mà cả ngày ăn không ngon, đêm không thể ngủ, thật là dọa chết quần thần! Hôm nay đã nhìn thấy tiểu công tử, mong rằng thái phu nhân cùng Mộ Dung thiếu gia cho phép, để cho lão phu đưa tiểu công tử vào kinh gặp vua!”

Vào kinh gặp vua? Lão phu nhân cùng Mộ Dung Thanh Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, rất là khiếp sợ. Dù Mộ Dung thế gia có danh tiếng lớn hơn nữa nhưng vẫn chỉ là một thương nhân, có thể đến Kinh thành, diện kiến Hoàng thượng, đó là vinh quang đến thế nào! Nhưng Bảo Khố nhi, là giả trai, thật ra là con gái. Ở nhà ở cửa vui đùa một chút còn được, nếu ra khỏi Nam Đường còn không chắc chắn, huống chi là đi Kinh thành thấy thiên tử!

“Kinh thành đường xá xa xôi, ta thân thể yếu ớt, không muốn đi , không bằng bảo hoàng đế tới gặp ta đi.” Mộ Dung Tương vẻ mặt vui cười, giả vờ ngây thơ nói: “Nam đường địa  linh nhân kiệt, sản vật phong phú, hoàng đế cũng có thể đến đây nhìn một cái giá phong thổ, dù sao, trong thiên hạ, đâu đâu cũng là đất của vua , cũng là giang sơn của người a!”

Lời này của Mộ Dung Tương nửa trước thật là vô lễ, nửa sau không phải không có lý, Hoàng đế cải trang vi hành, điều tra dân tình, cũng là chuyện thường có. Vi Khiêm nghĩ thầm, Thần tử nói chuyện, thật là giọt nước cũng không thể lọt, bản thân mình tài trí hơn người, làm quan nhiều năm, cũng không biết trả lời như thế nào mới là hay nhất.

“Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, thân thể ngàn vàng, nay lại có thể tùy tiện di giá đích thân tới sao?” Vi Khiêm chắp tay về phía phương Bắc xa xa nói, nghĩ nửa ngày, đành lấy lý do thân phận địa vị này.

Lời này không nói thì thôi, đã nói thì chạm vào lòng Mộ Dung Tương, lại vừa xin ý kiến phê bình. Thấy nàng trước một bước, nghiêm nghị nói: “Nếu đúng như Vi đại nhân nói, người là Thiên tử, tôi là Thần tử, Thiên Tử cùng Thần tử cũng chẳng thấp kém là bao, cho nên nói cho dù thân phận của người cao thượng, địa vị của tôi cũng không thấp. Người gặp tôi, tôi đi gặp người, có gì khác nhau?”

Mọi người nghe xong, cố nhịn ý cười, thầm nghĩ, đây là cái ngụy biện gì ? Hải Đường đang rót trà càng thấy buồn cười, cầm bình trà không yên, thiếu chút nữa đổ hết nước trà lên người Mộ Dung Thanh Phong.

“Cái này, cái này…” Vi Khiêm tìm không được lời gì để cãi lại, không khỏi thở dài, cái tiểu công tử này thật là khó đối phó, mở mồm là khiến người khác không nói gì được, so với Tiêu lão đệ và chính mình còn lợi hại hơn, đối với thần tử, không dám dùng sức mạnh , lẽ nào thực sự tay không về kinh, nhưng chẳng biết Tiêu lão đệ ở phương Bắc có thu hoạch gì không, đã quay về triều chưa?

Mộ Dung Tương nhìn thần tình hắn, sợ hắn trong lòng lại có chủ ý khác , liền dõng dạc nói: “Mới vừa rồi Tương nhi đề một số hạng mục công việc, Vi đại nhân như nhất thời chưa có chủ ý, có thể trở lại sau,  hoan nghênh Vi đại nhân tùy thời đến phủ chỉ giáo! Tương hôm nay thân thể  cảm thấy không khỏe, đành xin trở về nghỉ ngơi trước, thất lễ rồi!” Nói, chắp tay làm lễ, rồi liền rời đi.

Vi khiêm còn có chút giật mình, gật đầu, muốn nói lại thôi, Mộ Dung Thanh Phong thấy thế, liền ra lệnh: “Người đâu, cung tống Vi đại nhân ra phủ!”

Mộ Dung Tương đi về tiểu viên, tâm tình tốt,  khí trời mát mẻ đích như vậy , lên cuộn tròn trong chăn ấm áp, hảo hảo ngủ một giấc, Vi đại nhân, đừng trách ta thất lễ, ta còn đang trong giai đoạn phát triển, giấc ngủ tự nhiên thập phần trọng yếu, không thể làm gì khác hơn là lần sau lại đấu võ mồm tiếp.

Đi mau vào viện, lại thấy thư đồng Kỷ Tuyên đang bồi hồi đứng  tại cửa vườn.

“Kỷ Tuyên ca ca, có việc tìm ta sao?” Nàng thuận miệng hỏi.

“Bẩm báo tiểu thiếu gia” Kỷ Tuyên rất là thông minh, trước nói cho hắn một lần, sau đó liền gọi tiểu thiếu gia, không hề nói  tam tiểu thư nữa: “Có chuyện rồi, hôm nay buổi sáng bên ngoài phủ một vị huynh đệ vô ý nói, tiểu nhân suy nghĩ một chút, nên muốn  thông báo cho tiểu thiếu gia một tiếng trước.”

“Chuyện gì?” Mộ Dung Tương hỏi.

” Lý đại phu xem bệnh cho lão phu nhân , đêm qua bị bệnh cấp tính, bất hạnh qua đời.”

Cái gì, Lý đại phu đã chết?

One thought on “chương 10 Minh nguyệt tâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s