Chương 1_Vi thần không phải đoạn tụ


 Chương 1: Rình coi

Edit: Jenny Kún

Beta: gautruk3004, Lạc Lạc
Thiên Đức. Mùa Đông – năm 75.
Bầu trời âm u, gió lạnh thấu xương. Trong Đình viện, đám cây trụi lá xơ xác lay động theo từng đợt gió thổi. Phía cuối đoạn hành lang gấp khúc không có lấy một bóng người là những cây Tùng mãnh mẽ vươn cao, có vẻ như cái giá lạnh của mùa đông không ảnh hưởng đến chúng.

Nàng thay đổi tư thế ngồi khi hai chân bắt đầu có cảm giác tê. Nhìn đôi tay đã đỏ lựng lên của mình, nàng có chút bối rối, xoa xoa đôi tay gần như đã mất hết cảm giác của mình vào với nhau. Nàng ngó vào trong phòng, rồi lại nhìn đôi tay mình…
Nàng do dự định đứng lên, nhưng khi nghĩ đến lúc nàng sẽ được chứng kiến cái “chuyện” kia, nàng lại cực kì phấn khích. Lờ đi đôi tay đang đông cứng, như muốn nứt toác ra kia, nàng kiên trì ngồi đó, tiếp tục công cuộc rình mò vĩ đại của mình.
Bộ Tử Phàm – ca ca song sinh của nàng, là một người “đặc biệt”.
Một nam nhân bình thường sẽ không thích bị một nam nhân khác trêu ghẹo. Ca ca nàng lại hơi khác, cho nên nàng vẫn luôn có cảm giác nghi ngờ.
Sân viện của Bộ Tử Phàm được đặt tại nơi sâu nhất trong Bộ phủ, tên gọi Giản cư. Bộ phủ có nhiều con trai, Bộ Tử Phàm là một đứa con trai không có được sự sủng ái trong phủ, cho nên mới bị phân đến ở cái nơi xa xôi này.
Có lẽ, là do Bộ Tử Phàm tự chọn lấy điều ấy, nhưng nàng thì vẫn có được sự sủng ái của mọi người trong phủ.
Bộ Tử Phàm đối xử với mọi người, mọi thứ đều rất tốt, rất dịu dàng. Cho nên, lúc nào nàng cũng thắc mắc, không rõ Bộ Tứ Phàm làm vậy để làm gì, hay là hắn có âm mưu gì chăng.
Trên người nàng lúc này là áo khoác lông hồ ly do phụ thân săn được tặng cho. Nàng đang ngồi thu lu gần cửa sổ phía Tây Nam, bên ngoài phòng Bộ Tử Phàm, lén quan sát mọi động tĩnh trong phòng hắn ta.
Tuy người ca ca này đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng sẽ không dại gì mà không làm điều này.
Trong phòng Bộ Tử Phàm. Nam nhân có khuôn mặt đẹp tựa Phan An, thân hình mảnh mai, đang run rẩy bên dưới một người nam nhân khác chính là ca ca nhà nàng . Trong đôi mắt hắn chứa đầy lửa nhiệt tình, đôi môi xinh đẹp hé mở, phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người nghe cảm thấy tê dại. Hai gò má xinh đẹp của hắn hồng nhuận, bừng sáng trước mặt người xem. Làn da láng mịn giờ đang trở nên ngày càng hồng hào, như ánh tà dương buổi cuối ngày. Nàng nhìn đến mê mẩn, rất muốn nói “đẹp quá.”
Cảnh xuân nửa kín nửa hở, do nước miếng làm nghẹn họng mà câu “đẹp quá” đã được nàng nuốt lại vào bụng.
Nam nhân đang ngự trên người Bộ Tử Phàm lúc này đang nghiến răng, yêu mãnh liệt, đẩy vẻ hưởng thụ. Ngoại bào của hắn ta đã bị kéo ra, lộ một nửa phần cơ thể phía trên phiếm hồng. Cần cổ thon dài, đường cong hoàn mĩ, làn da ngọc sáng bóng mê người. Hắn ta chống chân gần mép giường, tạo từng đợt tiết tấu lên xuống liên tục đầy mạnh mẽ. Những ngón chân nhỏ xinh đẹp của hắn ta cong lên biểu hiện sự khoái lạc đầy thích thú của chủ nhân.
Haizz, rình coi đúng là khổ. Nàng cố gắng cuộn tròn cơ thể đang lạnh đến run lại, nghiến răng tiếp tục sự nghiệp coi trộm của mình. Ước gì ở đây có nhuyễn tháp, có chăn bông, có ấm lô ấm áp, như vậy nàng có thể thoải mái xem màn xuân quang này rồi.
Ôi, thế gian chính là khắc nghiệt như vậy, cho nên hiện tại nàng mới khổ như vậy.
Đôi mắt nàng lúc này đã đỏ ngầu, nhưng cảnh trong phòng kia vẫn thật sự quá hấp dẫn. Nàng ghé mắt vào lỗ nhỏ, tiếp tục xem trộm.
Tên nam nhân phía trên gầm nhẹ một tiếng, như phóng thích toàn bộ sự sức mạnh, rồi sau đó nằm xụi lơ trên thân Bộ Tử Phàm. Bộ Tử Phàm cũng cùng lúc thét lớn một tiếng với nam nhân kia, sau đó hé miệng rên nhẹ:
– Kiêu… ngươi tuyệt quá!
Bộ Tử Phàm có chất giọng hùng hậu mạnh mẽ đầy từ tính. Lúc này, giọng anh ta có thêm sự ngượng ngùng, nũng nịu đầy ý tứ, nó đánh thẳng vào lòng nàng, khiến nàng choáng váng. Hóa ra, Bộ Tử Phàm cũng có mặt này, thật đúng là “đặc biệt”.
– Lúc nào thì cho ta đáp án.
Nam nhân mà Bộ Tử Phàm gọi là “Kiêu” kia đột nhiên hỏi với chất giọng trầm thấp.
Bộ Tử Phàm tựa đầu trên gối mềm, khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt long lanh ướt át lúc này có chút u ám.
Nàng tò mò, không hiểu là đáp án gì mà Bộ Tử Phàm không trả lời cho người ta luôn. Trong lòng nàng gầm gào la ó, muốn ông ca ca mê người trả lời nhanh.
Kiêu vuốt tay theo đường cong của khuôn mặt Bộ Tử Phàm một cách bất mãn. Vuốt đến cằm Bộ Tử Phàm, hắn dùng sức nắm chặt:
– Lúc này ta không có nhiều thời gian để chờ ngươi như vậy. Nếu nội trong ba ngày nữa ngươi còn không cho ta đáp án, ngươi chắc cũng biết hậu quả ra sẽ sao rồi.
Hậu quả! Từ này khiến nàng có cảm giác, hậu quả mà Tử Phàm phải chịu có lẽ nào là ngày ngày bị Kiêu làm như thế này~~ Nếu vậy thì tốt! Rất tốt nha! Mỗi ngày nàng sẽ được xem cảnh mỹ nam ân ái .. >__< Đây là nguyện vọng to lớn của nàng , nàng cho rằng ca ca nhà nàng có thể cho nàng hy vọng ấy, đúng không, ca ca yêu dấu~~
– Kiêu, ngươi thực sự không thể chờ thêm chút nữa sao?
Bộ Tử Phàm trưng ra bộ mặt đáng thương của một cô dâu nhỏ, kết hợp với giọng nói đáng thương rất hấp dẫn, khiến nàng muốn lao lên véo má hắn ta một phát. Nàng thực sự, thực sự là rất muốn đánh cho Tử Phàm một trận. Không hiểu sao giọng nói quyến rũ của một thiếu nữ tiêu chuẩn lại được phát ra từ miệng hắn ta, hắn ta đúng là đã giật được toàn bộ những điều kiện cần có của một cô gái quyến rũ.
Anh chàng tên Kiêu rời khỏi thân thể Bộ Tử Phàm, với lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào. Hắn ta kéo chăn che chắn thân thể Tử Phàm, rồi hôn lên hai má hắn ta(Bộ Tử Phàm), kéo dài nụ hôn trên trán, rồi nhếch miệng, nở một nụ cười điển trai:
– Ta tin, không cần đến ba ngày, ngươi sẽ cho ta câu trả lời.
Bộ Tử Phàm hạ thấp ánh mắt, nhìn ngắm bộ trang phục đã được mặc chỉnh tề của Kiêu, nói:
– Ngươi đang ép ta.
Kiêu có một khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm. Ánh mắt sắc sảo, thông minh. Anh ta ngồi ngay ngắn, vuốt ve, trêu chọc cơ thể quyến rũ của Tử Phàm.
– Ta yêu ngươi nên sẽ không ép buộc ngươi.
Dứt lời, Kiêu vung nhẹ tay áo, một chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên giường.
– Hãy chăm sóc mình cho tốt. Ba ngày. Ta chờ.
Khi Kiêu đứng dậy, trong một khắc ngắn ngủi, nàng phát hiện ra sự  âm ngoan (tàn nhẫn) trong ánh mắt của anh ta khi nhìn Bộ Tử Phàm. Thật kỳ lạ khi anh ta nói yêu Tử Phàm mà lại dùng loại ánh mắt ấy, chẳng lẽ, bởi Tử Phàm chậm chạp không đưa ra câu trả lời cho anh ta nên anh ta mới có thái độ như vậy?
Bắt nạt Tử Phàm chỉ vì chưa có được câu trả lời! Đồ ác ma!
Nàng nuốt sự phẫn nộ vào trong lòng, bắt đầu nhón chân di chuyển ra phía sau cột trụ gần cửa sổ, tránh việc bị phát hiện khi ai đó đi ra.
Bất hạnh bất ngờ xảy đến.
Kiêu là một tên quái nhân. Cửa chính không đi, lại nhè ngay cửa sổ mà phóng ra. Thế là nàng bị nhìn thấy một cách dễ dàng.
Kể ra thì nàng không bị phát hiện cũng khó, bởi lúc này bao quanh thân thể nàng là màu trắng, sáng đến lóa mắt của áo khoác lông hồ ly.
Kiêu tặng cho nàng một nụ cười lạnh lẽo. Nàng thì chộp được một ít sự kinh ngạc trong đôi mắt của Kiêu. Có lẽ bởi Kiêu nhìn thấy được một bản sao khác của Tử Phàm đang đứng nơi này – đó là nàng .
Kiêu lúc này cười càng quái dị, hơi đảo mắt nhìn qua nàng , rồi lại phi người vào trong phòng.
Thật bất ngờ khi tôi không bị hắn giết vì dám rình mò. Cố gắng nhấc lên thân thể mỏi nhừ, nàng chạy như bay ra khỏi nơi này.
Không biết hắn có mách tội rình xem trộm của nàng cho Tử Phàm không? Nếu Tử Phàm mà biết được, thì người ca ca luôn yêu chiều nàng không biết sẽ làm cái gì nữa.
Giấu mình trong đống chăn trong phòng, nàng nhớ lại nụ cười quái dị của Kiêu. Nụ cười quái dị đó, ánh mắt sâu xa đầy ý tứ đó làm mắt nàng phát đau, chúng thật khó quên.
– Ôi ôi, rình coi trộm đúng là không dễ làm chút nào.
Nàng lầm bầm, làu bàu định rời giường. Cửa phòng nàng “kẹt” lên ngay lúc nàng nhìn tới nó. Sau đó, là tiếng bước chân rất nhẹ của một cô gái đang lại gần chỗ nàng .
– Xú nha đầu, ngươi lại định rình mò cái gì đấy hả?
Người vừa vào phòng là một nha hoàn, tên Lỗ Thu, là nha hoàn do mẫu thân đưa đến cho nàng .
– Nô tỳ là vì nghĩ đến giấc ngủ của tiểu thư, nên mới cố gắng bước đi nhẹ nhàng để tránh làm hỏng giấc ngủ của tiểu thư mà.
Nàng bật cười khi thấy khuôn mặt oan ức của Lỗ Thu.
– Vậy là không thể trách ngươi được rồi. Ngồi đi, ta muốn ngủ bây giờ.
Bây giờ trong nàng đang rất là đau khổ, và nàng thì rất thành thật với bản thân mình. Lúc nãy nàng đang đợi một người đáng sợ có thể sẽ đến, người đó không ai khác chính là Bộ Tứ Phàm – ca ca của nàng .
Kiêu không nói cho Tứ Phàm chuyện phát hiện ra tôi thập thò ngoài phòng của anh ấy thì thật là may. Nếu chẳng may, bị Kiêu nói ra, nàng sẽ chết là cái chắc.
Lỗ Thu phát hiện ra biểu hiện bất thường trên khuôn mặt nàng , cô ấy đến gần nàng , nhìn nàng , tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay nàng , giọng nỉ non:
– Ôi, tiểu thư. Tay của tiểu thư sao lại bị thế này?
– Quên mang khăn, tay bị đông lạnh.
Nàng không có can đảm nói ra sự thật cho Lỗ Thu. Vì dùng tay giữ lỗ nhỏ nơi cửa để xem trộm nên tay mới bị lạnh được.
Lỗ Thư trợn trừng mắt, chu miệng bắt đầu răn dạy:
– Tiều thư à, tiểu thư muốn Lỗ Thu lại bị Lão gia dạy bảo sao? Đã bao nhiêu lần rồi, đến khi nào thì tiểu thư mới nhớ mang theo ấm đồng để bảo vệ dôi tay đây?
Có đôi khi nàng có cảm giác Lỗ Thu thực chất là một bà cụ non ưa lải nhải, một khi đã mở miệng là rất khó có thể dừng lại. Chỉ khổ cho hai lỗ tai của nàng , phải chịu sự tàn phá từ giọng nói của Lỗ Thu.
– Ta quên. Ta quên.
Rút lại hai tay đã mất hết cảm giác. Dù được Lỗ Thu chà sát rất nhiều nhưng chúng nó vẫn chưa lấy lại dược chút cảm giác nào.
Lỗ Thu nhíu mày, bày ra dáng vẻ suy tư. Sau đó thì đột nhiên trở nên hưng phấn, cô nàng mở to đôi mắt nhìn nàng :
– Để nô tì cột ấm đồng vào người tiểu thư, như vậy, tiểu thư sẽ không quên mang theo nó nữa.
Nàng kinh ngạc khi thấy Lỗ Thu bỗng nhiên thông minh đột xuất. Nhưng đường dường là con gái Thừa tướng, lại cột ấm đồng lên người thì có vẻ hơi… Cho nên, nàng bác bỏ đề nghị này ngay lập tức:
– Tránh ra, không cột.
– Tiểu thư, nghe lời nô tỳ đi, không sao đâu.
Lỗ Thu vịn lấy người nàng lắc lắc, khiến nàng có cảm giác muốn ngất.
Cửa phòng lúc này lại được mở ra một lần nữa. Tiếng bước chân vang lên có chút rời rạc. Đến lúc người mới vào kia dừng trước giường nàng , nàng mới giật mình khi phát hiện ra người đó là ca ca – Bộ Tứ Phàm.
– Lỗ Thu, người càng ngày càng không có quy củ. Tiểu thư không đồng ý, ngươi còn ép buộc muội ấy nữa hả?
Giọng Bộ Tử Phàm khi nói mang theo chút tức giận, làm nàng phát run. Quả nhiên là tên Kiêu kia đã nói chuyện xấu của nàng ra cho Tử Phàm biết rồi.
Bị Bộ Tứ Phàm trợn trừng mắt nhìn, Lỗ Thu sợ tái mặt, vội vã quỳ sụp xuống, lắp bắp nói không nên lời:
– Đại thiếu gia thứ tội, nô tỳ… nô tỳ…
– Đi ra ngoài.
Bộ Tứ Phàm quát lên chói tai, làm nàng sợ hãi chui vào chăn không muốn ra.
– Dạ… Dạ…Dạ… nô tỳ ra… ra ngoài…
Nhìn Lỗ Thu run lẩy bẩy làm nàng ngạc nhiên đến đờ người. Không ngờ nàng lại dưỡng ra một hạ nhân nhát gan như vậy.
Lúc Lỗ Thu đi ra ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn Bộ Tử Phàm, không dám làm ra một cử động nào, dù là nhỏ nhất.
Tử Phàm ngôi xuống giường, mặt đối mặt với nàng .
Nàng lùi lại theo bản năng, nhưng hai vai lại bị Tử Phàm giữ chặt, anh ta trầm giọng nói:
– Muội muội, ca ca đối đãi với muội không tệ phải không?
– Ừm.
Nàng gật đầu một cách tự nhiên. Tử Phàm đối xử với nàng rất tốt, điều này không thì không có gì nghi ngờ.
Bộ Tử Phàm lại áp sát vào nàng hơn một chút. Nàng vụng trộm hít ngửi, quả nhiên là mùi hương ái muội vụng trộm vẫn còn sót lại. Đôi mắt Tử Phàm sáng quắc, hai má anh gần như áp sát vào nàng , làn hơi ấm áp phả ra theo từng hơi thở của Tử Phàm khiến nàng có chút mơ màng.
– Muội muội, muội sẽ không bỏ rơi Bộ gia có đúng không?
Bộ Tử Phàm đưa ra cho nàng một câu hỏi kì quái. Nàng không hiểu Bộ gia cần một đứa con gái như nàng chăm lo lúc nào? Thực tế là đâu có như vậy. Cho nên, nàng rất trả lời rất trung thực.
– Ca ca, việc này muội không dám xen vào.
– Đương nhiên là muội có thể, muội là một thành viên của Bộ gia, đương nhiên là có quyền quản lí nó.
Thấy Bộ Tử Phàm càng nói càng kích động, nàng đứng lên:
– Ca ca, chuyện này ta thật sự không thể xen vào được.
Nàng ngửi thấy mùi âm mưu qua sự kích động của Tử Phàm.
– Không được cũng phải được, muội là thành viên Bộ phủ.
Bộ Tử Phàm vừa nói vừa lắc mạnh vai nàng . Mới rồi Lỗ Thu bị Tử Phàm quát, giờ thì đến lượt nàng. Chuyện này thật khó tiêu!
Nàng tròn mắt nhìn Bộ Tử Phàm luôn miệng nói nàng phải quản lí, nàng là thành viên của Bộ gia.
– Ca ca, muội có thể quản lí cái gì? Quản lí công việc của người hầu hay quản lí tiền lương của họ đây?
Bộ Tử Phàm dừng động tác lắc người nàng ngay khi nàng vừa hỏi xong. Hắn ta nhìn nàng , trịnh trọng nói:
– Chờ khi ta đi rồi, muội sẽ biết phải quản lí cái gì.
Nàng mù tịt lúc nghe hắn nói câu ấy. Đến khi Tử Phàm bỏ đi rồi, nàng mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của hắn. Cho nên, lúc ấy nàng ù ù cạc cạc xuôi theo câu nói của hắn ta:
– Ừm, muội là người Bộ gia, muội sẽ quản lí Bộ gia.
Tác giả tự kỷ:….. Bạn ko Edit… Mệt não lắm…. >__<

2 thoughts on “Chương 1_Vi thần không phải đoạn tụ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s