Chương 2_ Cực ác phu quân


Chương 2: Kiếm nô

Edit: Jenny Kún

Beta: gautruk3004

Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, thời điểm mà kinh tế, văn hóa có sự phát triển rực rỡ nhất chính là vào triều nhà Tống. So sánh sự bố trí binh lực với sự phồn vinh của văn hóa thời kì này có thể nói một câu, đó là: “một trời một vực.” “Bên trong mạnh mẽ, bên ngoài thối nát”. Lại cộng thêm một Quân vương vô năng, càng làm cho binh lực Tống triều ngày thêm suy yếu, vô phương phát triển. 

Trong khi binh lực suy yếu, thì kinh tế, văn hóa giáo dục lại phát triển rất thịnh vượng. Kẻ tạo ra được điều này chắc chắn là một người có thực lực rất cao.

Trừ Triều đình, người dân còn biết một nơi khác được gọi là giang hồ. Tại chốn giang hồ này, có những kẻ coi thường luật pháp của Triều đình, có những kẻ có thể sai khiến người của Triều đình để quản lí dân chúng, và những kẻ đó có thể kéo dài sự tồn tại của cái Triều đình đang trong lúc suy thoái.

Giang hồ – thế lực trong chốn dân gian, có sức mạnh, và sự ảnh hưởng rất lớn dến mọi thứ. Giang hồ – người bình thường chỉ cần nghe đã thấy sợ, gặp phải thì tránh xa, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào thực sự trốn được.

Trên chốn giang hồ này, có một kẻ có nguồn lực, địa vị có thể so sánh ngang hàng với một vị vua, thậm chí có thể hơn. Kẻ khiến cho mây đen vần vũ, khiến cho người người khiếp sợ, chính là Võ lâm minh chủ.

Kẻ đó, là Đế vương của chốn giang hồ.

Người trên giang hồ chỉ cần nghe đến tên hắn là đã khiếp hãi. Kẻ đó còn nổi tiếng vì có 1trang, 2 cốc, 72 động trong tay.

So với Đế vương kẻ đó còn giống Đế vương hơn. Kẻ đó tuyệt tình, lãnh huyết, trong mắt không tồn tại một điều gì khác ngoài mục đích cần đạt được, cho nên kẻ đó sẽ không từ bất kì thủ đoạn. Kẻ đó chỉ quan tâm đến chính mình và lợi ích trước mắt. Đó là Hạ Hầu Ti tà ác, một tên không người thân.

Giang hồ đồn rằng, những người có liên quan đến hắn đều chết sạch bởi chính hắn.

Hạ Hầu Ti có một thân võ công xuất quỷ nhập thần, biến hóa khó lường. Người trên giang hồ không thể nhìn ra võ công đó thuộc môn phái nào. Danh hiệu Võ lâm minh chủ là do hắn dùng võ mà giành được. Ba năm trước, chỉ với ba chưởng, Hạ Hầu Ti đã hạ bệ dược Võ lâm minh chủ tiền nhiệm. Hắn khinh thường vị trí Minh chủ, nên đã xưng danh là Chí tôn.

Khi nói đến Hạ Hầu Ti, người người đều biết đến sự tà ác, tàn độc, dã man, vô nhân tính, vân vân và vân ác của hắn…. J

Danh tiếng ác ma của Hạ Hầu Ti khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Giết người, phóng hỏa, … có lẽ hắn đều đã làm qua.

Còn việc buôn bán thì sao?

Có lẽ là cũng có, và cũng có lẽ cũng có lợi nhuận.

Mây phủ kín trên những dãy núi cao. Ánh mắt trời yếu ớt xuyên qua những rặng rừng cây to lớn bị mây che phủ. Trong một khoảng rừng thưa, mây vần vũ, thay đổi liên tục.

Ngày hè nóng bức, mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên cao.

Bên trong một nơi được gọi là Kiếm các, một cô nương xinh xắn đang cố gắng nâng một thanh kiếm về vị trí của nó. Cô nương xinh xắn lúc này đang thở dốc, mồ hôi chảy lấm tấm trên làn da trắng noãn. Bàn tay non mềm của nàng ta lúc này có vài vết cắt nhỏ, do lúc này gắng sức đặt lại kiếm mà bị cắt phải.

Cô nương xinh xắn này là một Kiếm Nô trong Kiếm các, họ Lục, tên Lâm Lang.

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi Lục Lâm Lang đến đây ở. Lúc này, nàng đang lau chùi thanh kiếm rất tỉ mỉ, không bỏ sót một mm nào.

Ở phòng bếp có một người phụ nữ thường được gọi là Trương tẩu biết nàng, bà nói nàng là một nô tỳ tên Hoa. Cũng không rõ đó là lúc nào, nhưng nàng bảo với bà ta rằng tên nàng không phải như vậy, tên nàng là Lâm Lang. Trương Tẩu nhìn nàng với vẻ mặt quái dị, rồi lắc đầu lẩm nhẩm “tội nghiệp” khiến Lâm Lang chẳng hiểu gì cả.

Sâu thẳm trong trí nhớ của mình, Lâm Lang chưa từng quên tình cảnh lúc đó. Nỗi đau mà người nhà của nàng, anh cả thân thương của nàng phải chịu đựng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngày ấy, lúc nàng dành nụ cười cuối cùng của mình cho họ, rồi nhắm nghiền đôi mắt, mãi mãi ra đi.

 Không biết khi chết đi rồi thì con người ta sẽ đi đến đâu. Lúc này, Lâm Lang chỉ biết nơi nàng đang có mặt lúc này không phải Địa ngục, cũng chẳng phải Thiên đường.

Khi linh hồn Lâm Lang bay lên không trung, nàng không nhìn thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa, không thấy Diêm vương, Phán quan. Trước mặt Lâm Lang khi đó là một mảng trắng xóa. Nàng thẫn thờ đi về phía trước.

Ngưởi ta nói, linh hồn không có cảm giác, nhưng Lâm Lang lại có ý kiến khác. Lúc đó, Lâm Lang có cảm giác có ai đó đang đẩy nàng tiến về phía trước, còn đá một phát rõ đau vào mông nàng, đến giờ vẫn còn ê ẩm.

Sau đó thì Lâm Lang thấy mình đang ở nơi này, trong cơ thể chính mình. Không Tá thi hoàn hồn, không dùng thuật Hồi sinh, Lâm Lang không hiểu tại sao mình lại sống lại. Cơ thể Lâm Lang lẽ ra lúc này đã lạnh ngắt, và được anh trai đưa về nhà.

Chẳng lẽ nàng đội mồ sống dậy!

Lâm Lang nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ lãnh lẽo ngay khi vừa mở mắt. Rồi một người đàn ông râu ria xồm xoàm xuất hiện, nói cho Lâm Lang biết rằng nàng là một Kiếm Nô.

Công việc của Lâm Lang chính là chăm sóc cho những thanh kiếm. Công việc yêu cầu Lâm Lang phải chú ý chăm chút cho chúng như đối với cha mẹ mình, và không được phép có sự sai sót.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s