Chương 13_ Tiểu tiểu đào phi


Chương 13 : Nửa đêm bò lên giường

Edit+Beta: gautruk3004

Đêm lạnh bạc như nước, Sở Sở lôi kéo áo sam mỏng trên người , theo con đường nhỏ đi tới, vầng trăng khuyết toả sáng trên bầu trời , chiếu vào những cách hoa và những ngọn cây sum suê, mơ hồ làm lòng người cảm giác sầu bi, không nghĩ tới mình lại rơi xuống nơi này,   trên người tiểu vương phi thất sủng, dù bản thân có ước muốn bay xa thế nào thì ở một nơi trọng nam khinh nữ như thế này liệu có thể làm được cái gì chứ.

Đi ra ngoài viện, dưới ánh sáng yếu ớt khắp môn phủ, tản mát sự quỷ dị, Bắc Đường vương phủ này có cảm giác là lạ , nhưng là lại không thể nói được quái chỗ nào, Mộ Dung Sở Sở cũng không đi xa, nếu như mình lạc đường thì sẽ một đi không trở lại, chỉ ở trong viện của mình đi dạo thôi.

Mệt mỏi, nghiêng người dựa vào  một cây đại thụ,  ngửa đầu nhìn ánh trăng, có phải hay không mặt trăng ở đây và mặt trăng trước kia là như nhau ? Ba mẹ có hay không tưởng niệm nữ nhi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong bóng đêm,  rõ ràng như vậy.

Phía sau vang lên một tiếng tà lãnh: “Sở Sở đang đợi ta sao?”

“Ai?” Mộ Dung Sở Sở chấn kinh đứng thẳng người, đã trễ thế này, là ai lại giống như mình đêm không thể say giấc, đi dạo ở trong sân, hai mắt nhìn nhau, thì ra là  thống lĩnh thị vệ trong cung Hoàng Lâm, một thân trường sam tuyết trắng, ngạo nghễ đứng thẳng trong bóng đêm, cười  tà nhìn về phía nàng.

“Tự mình đa tình, ” Mộ Dung Sở Sở mặt cười trầm xuống, thân hình chợt lóe, tựa như thỏ chạy trối chết, hướng trong viện chạy đi.

Mộ Dung Sở Sở vừa chạy vừa quay ra sau nhìn, người nam nhân kia cũng không có đuổi theo, thở dài một hơi, thả chậm cước bộ, phía sau bỗng nhiên vang lên cước bộ, chạy về phía nàng,  nàng mau hắn cũng mau, nàng chậm hắn cũng chậm, là ai? Mỗi một cọng tóc gáy trên người Mộ Dung Sở Sở  đều dựng thẳng cả lên , chẳng lẽ là Hoàng Lâm kia  cũng ở sau người sao?

Nàng đường đường là một pháp y, chẳng lẽ lại nhát như vậy sao? Mộ Dung Sở Sở ở trong lòng cấp tự mình bơm hơi, trấn định tâm thần, xoay mình dừng bước lại, thanh lăng kêu một tiếng: “Ai theo ở phía sau, đi ra?”

Theo cao to cây cối phía sau đi ra một lưng còng gầy yếu lão nam nhân, ánh mắt bắn ra ánh tàn nhẫn, hung ác độc địa nhìn chằm chằm Mộ Dung Sở Sở, thốt ra thanh âm, bén nhọn.

“Tiểu vương phi, khuya khoắt không ngủ được, ở trong vương phủ chạy cái gì?”

Mộ Dung Sở Sở lui về sau một bước,  lão nhân này thế nào lại nhận ra nàng, như vậy hắn là ai a? Nhất định là người hầu trong phủ  , nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Sắc mặt thay đổi, khóe môi lộ vẻ vẻ cười: “Ngươi là ai? Ta chỉ là ngủ không yên, đi ra dạo dạo mà thôi.”

“Ta là A Mới, tiểu vương phi đi ngủ đi, ”  nam nhân gầy yếu lên tiếng, động tác thong thả từng bước đi , hình dạng tập tễnh loạng choạng, lảo đảo .

Mộ Dung Sở Sở chậm rãi hướng phòng ngủ đi đến, đêm nay nhiều chuyện đã xảy ra, thực sự quá cổ quái, nhẹ chân nhẹ tay đi vào, hai tiểu nha đầu vẫn như trước ngủ rất ngon.

Ánh nến nhảy lên, sa trướng rủ xuống, Sở Sở ngạc nhiên, nàng nhớ kỹ lúc mình đi ra ngoài  hình như là được vén lên nha, thế nào bây giờ lại hạ xuống, cẩn thận hướng giường đi đến, vươn tay kéo sa trướng, một cánh tay hữu lực vươn đến, rất nhanh đem nàng kéo vào giường.

Sở Sở sợ hãi vung tay đẩy ra, nhưng bị người kia giữ chặt, ái muội cười.

“Muốn thay đổi cuộc sống mới  sao?” Thanh âm trầm thấp vang lên, định hình nhìn kỹ, dĩ nhiên là tên nam nhân vừa đụng lúc nãy, hắn làm sao có thể đến thẳng giường của nàng chứ, nếu như bị người ta nhìn thấy, nàng dù có trăm cái mồm cũng nói không rõ ràng được a, sắc mặt trong nháy mắt lạnh dần , cắn răng ra mệnh lệnh.

“Ngươi… lập tức cút ra ngoài cho ta ” Sở Sở dùng sức kéo tay mình , cúi đầu chỉnh lý một chút quần áo.

“Nha, xem ra ngươi thực sự mất trí nhớ , đã quên là đem ta dụ dỗ trên giường thế nào sao?” Hoàng Lâm âm trầm đảo qua khuôn mặt Sở Sở, nữ nhân này đối chuyện nam nữ luôn luôn có nhu cầu rất lớn, mà vương gia căn bản không sủng hạnh nàng, vì thế ánh mắt của nàng ở khắp nơi loạn chuyển, mình liền rơi vào mắt của nàng, chủ động câu dẫn hắn, mà nam nhân dù  là ai cũng không – cự tuyệt .

“Ta không nhớ rõ chuyện trước kia , dù cho thật có chuyện gì, ta cũng hi vọng ngươi sẽ quên, ” Sở Sở hướng mép giường lùi lại, cảnh giới nhìn chằm chằm ánh mắt như sói  của nam nhân trước mắt  , con ngươi lóe lên hàn quang, thở hổn hển, khuôn mặt tuấn dật tlộ ra vẻ khó có thể tin.

“Ngươi là người nói bắt đầu, ngươi nghĩ ngươi muốn dừng liền dừng sao? Nữ nhân ghê tởm , xem ra phải bị giáo huấn, ” Hoàng Lâm biến sắc, ánh mắt tàn nhẫn, bàn tay to nhanh chóng quét về phía Sở Sở, trong chớp mắt Sở Sở bị giữ chặt, không thể động đậy chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tái nhợt một mảnh.

“Ngươi muốn làm gì? Nếu như vương gia biết ngươi làm những chuyện như vậy , nhất định sẽ không tha cho ngươi, ” Sở Sở hi vọng có thể dùng Nam Cung Bắc Đường dọa nam nhân này, ai ngờ Hoàng Lâm căn bản không hề lo sợ, buồn cười nhìn Sở Sở.

“Ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết , vương gia hắn căn bản không để ngươi vào mắt, chẳng lẽ ngươi cho là hắn không biết sao?” Khẩu khí châm biếm đọng ở khóe môi.

“Ngươi?” Sở Sở tức giận cắn môi, mắt thấy trên đỉnh đầu là khuôn mặt hắn đang cúi xuốát mặt mình, nàng thật sự hoảng loạn , lớn tiếng thét chói tai: “Buông ta ra, nếu như ngươi ép ta, ta liền cắn lưỡi tự sát.”

Hoàng Lâm nghe xong Sở Sở nói, tưạ như nghe được cái gì buồn, trong con ngươi toát ra hoả diễm, khóe môi mang theo một chút nghiền ngẫm, cánh tay buông ra một ít, trào phúng mở miệng.

“Tốt, ngươi cắn cho ta xem, nếu như ngươi thực sự cắn, khuya hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi, sau này giữa chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta không bao giờ nữa quấn quýt ngươi nữa, ” Hoàng Lâm buồn cười mở miệng, nữ nhân ham hư vinh này  sẽ tự sát sao? Thực sự là quá buồn cười đi.

Sở Sở không nghĩ tới nam nhân này lại nói như vậy, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có, cái tiền thân kia  làm sao lại cùng loại nam nhân như thế này qua lại chứ , trong lòng tức giận , mắt thấy cánh tay nam nhân này lần thứ hai bắt đầu buộc chặt, mặt hướng bên này dời đến, chẳng lẽ mình thực sự mặc cho hắn hạ nhục sao, hôm nay mình tình nguyện chết cũng sẽ không thể để hắn đạt tâm nguyện .

Sở Sở sắc mặt rùng mình, há mồm rất nhanh hướng đầu lưỡi mình cắn xuống, khuôn mặt lóe lên tuyệt quyết mà kiên định, con ngươi giữa hiện lên ánh sáng như ngọc, Hoàng Lâm không nghĩ tới nàng thế nhưng thực sự muốn cắn lưỡi tự sát, trong mắt hiện lên lửa giận, rất nhanh vươn tay nắm lấy cằm của nàng, khiến cho của hàm răng trên dưới của nàng xa nhau , tơ máu theo khoé môi của nàng tràn ra .

“Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là bị thần kinh gì vậy, thực sự cắn lưỡi tự vận, ” Hoàng Lâm thô lỗ mắng một tiếng, buông ra thân thể Sở Sở đích ra, không nghĩ tới nữ nhân này lại cố giữ danh tiết như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn tuyên bố không cho bất cứ ai có thể xâm phạm.

“Nhớ kỹ lời ngươi đã nói, ” Sở Sở vươn ống tay áo lau vết máu ở khóe miệng lạnh lùng nhắc nhở, Hoàng Lâm thân hình chợt lóe, bóng dáng màu trắng biến mất, chỉ để lại một câu lãnh mị : “Như ngươi mong muốn.”

Sở Sở nhìn phòng ngủ vắng vẻ, cả người thoáng cái xụi lơ trên giường, trên người toát ra một tảng lớn mồ hôi lạnh, vừa  rồi nàng cũng chỉ là đánh cược, nàng tin thái độ làm người của Hoàng Lâm , tuyệt đối không thể nhìn nàng cắn lưỡi tự sát , mình quả nhiên đã đoán đúng, Hoàng Lâm vốn chính là hán tử.

Thực sự là nguy hiểm thật a, Sở Sở nằm nghiêng đến trên giường, mơ mơ màng màng ngủ, khuya hôm nay phát sinh thật nhiều chuyện quỷ dị, đầu tiên là cái người nam nhân gọi A Mới ,sau lại gặp phải Hoàng Lâm, mình ao lại xui xẻo như vậy chứ, trong lòng thầm kêu rên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s