Chương 14_Tiểu tiểu đào phi


Chương 14 : Ban cho Thính Vũ các

 Edit+ Beta: gautruk3004

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Sở đang ngủ say, trong viện truyền đến tiếng vang, gây nhiễu khiến nàng không có cách nào để ngủ, tức giận rống lên: “Tiểu Viên, Ngọc nhi, làm cái gì đấy, ầm ĩ chết đi, còn không để yên” lôi kéo chăn mỏng mơ hồ lên đầu mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Lại nghe tiếng Tiểu Viên đi tới trước giường của nàng , hài lòng gọi nàng: “Tiểu vương phi, người đã tỉnh, mau dậy đi, mau đứng lên, ” Nói xong thân thủ kéo chăn Sở Sở, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng , vẻ mặt sinh khí trừng mắt nhìn Tiểu Viên, Tiểu Viên đã biết cá tính của nàng, cũng lơ đễnh, tiếu ý như trước dịu dàng mở miệng.

“Tiểu vương phi, vương gia cho người dời đến Thính Vũ các đó? Có hạ nhân đến thu dọn đồ đạc , trừ một số thứ quen dùng, còn lại cứ thế dời đến Thính Vũ các thôi, những cái khác không cần thì cứ để lại  chỗ này đi.”

Tiểu Viên khẩu khí hưng phấn hoàn tòan không chú ý đến tâm trạng  Sở Sở, Sở Sở khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp hình lá liễu , khuôn mặt không vui, vương gia này là có ý gì a, dù sao mình cuối cùng cũng phải đi, hắn không chê phiền, nhưng nàng ngại, nàng khong cần a, căn bản không nhìn tới mặt Tiểu Viên .

“Đi đến chỗ vương gia nói, ta không cần .”

Tiểu Viên vừa nghe vương phi nói xong, hoài nghi mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn một lần nữa , tiểu vương phi vẫn như cũ không nhúc nhích, mặt hướng vào bên trong tiếp tục ngủ, xem ra lời vừa rồi nàng nghe được là sự thật, tiểu vương phi nhất định điên rồi mà, Thính Vũ các là địa phương lịch sự tao nhã tú lệ , cái viện nho nhỏ này có gì tốt chứ.

“Tiểu vương phi, ngươi nhanh lên một chút đi, ” Tiểu Viên hướng về phía Ngọc nhi ngoắc tay, hai nha đầu một tả một hữu túm lấy thân thể  Sở Sở , động tác thần tốc hầu hạ tiểu vương phi mặc quần áo rửa mặt, đỡ thân thể nàng đi ra phía ngoài, trước mặt nhìn thấy quản gia của vương phủ nở nụ cười, dẫn mấy hạ nhân ở bên ngoài cửa , vừa thấy được mặt Mộ Dung Sở Sở , cung kính cúi chào, gục đầu xuống mở miệng: “Nô tài tên gọi Lữ Thanh, là quản gia trong phủ , mọi người đều thích gọi nô tài là Lữ thúc, nô tài phụng mệnh vương gia đến thỉnh tiểu vương phi dời giá đến Thính Vũ các.”

Nô tài trong phủ này qủa thật lợi hại, hai ngày trước xa cách như vậy, hôm nay thái độ lập tức thay đổi, Mộ Dung Sở Sở trong lòng hừ lạnh, đôi mắt lạnh lùng, há mồm chuẩn bị ra lệnh cho Lữ quản gia đi trở về hoàn lại hảo ý của tên vương gia kia, lại không nghĩ rằng Ngọc nhi lại cướp trước một bước mở miệng: “Tiểu vương phi ta nói chuyện một chút, ” nói xong, rất nhanh đem Mộ Dung Sở Sở kéo qua một bên đi, nhỏ giọng nói thầm.

“Tiểu vương phi, vương gia nếu đã ban ân xuống rồi, nếu như người tùy tiện cự tuyệt như vậy, nếu như chọc giận vương gia, lại trừng phạt vương phi, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao, ” Ngọc nhi tiếng nói vừa dứt, Sở Sở lập tức đã tỉnh hồn lại, lúc này cũng không phải là thời gian mình cậy mạnh , quả thật như Ngọc nhi nói, thân thể quay lại , tiếng nói nhu hòa vang lên.

“Làm phiền Lữ thúc ” Mộ Dung Sở Sở cười mỉm, gật đầu ý bảo Lữ quản gia đi về phía trước dẫn đường.

Đoàn người đi theo Lữ quản gia hướng Thính Vũ các mà đi, toàn bộ vương phủ người người đều nghe nói đến chuyện này, thỉnh thoảng có hạ nhân ló đầu nhìn xung quanh, khẽ thì thầm trao đổi, suy đoán vương gia có phải hay không chuẩn bị sủng ái tiểu vương phi , đem Thính Vũ các thưởng cho tiểu vương phi cơ mà, thực sự là thế sự hay thay đổi, một thời gian trước, vương gia còn xém đánh chết tiểu vương phi , bây giờ lại sủng ái nangf như vậy..

Thính Vũ các khắp nơi là những bông hoa xinh đẹp hoa tản mạn, hồ điệp baylượn khắp nơi, tỳ nữ như hoa đứng ở dưới mái nhà , vừa thấy được Mộ Dung Sở Sở đi tới, chỉnh tề cúi  thắt lưng, thanh thúy mở miệng.

“Nô tỳ chờ cung nghênh vương phi giá lâm, sau này nô tỳ chính là người của vương phi .”

Mộ Dung Sở Sở nghi hoặc nhìn hết thảy trước mắt, dường như đang nằm mơ, Nam Cung Bắc Đường này rốt cuộc là có ý gì? Rõ ràng chỉ cần nữ nhân kia trở lại, nàng liền rời Bắc Đường vương phủ đi , hiện tại hắn hao tổn tâm cơ làm hết thảy là vì cái gì vậy?

Mộ Dung Sở Sở đứng ở  trước Thính Vũ các đánh giá cảnh đẹp trước mắt, phía sau Lữ quản gia, cung kính mở miệng xin chỉ thị: “Không biết tiểu vương phi có cần gì nữa không, không có việc gì thì nô tài xin đi xuống trước .”

Mộ Dung Sở Sở ngẩng đầu đảo qua , Lữ quản gia cung kính cúi thấp đầu chờ tiểu vương phi lên tiếng, Sở Sở căn bản thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn lắm .

“Xin hỏi trong phủ có hay không có một hạ nhân tên là A Mới ?”

Mộ Dung Sở Sở nghĩ đến lão giả gầy yếu tối hôm qua , không khỏi mở miệng hỏi, mâu quang sâu u nhìn chằm chằm mặt Lữ quản gia , chỉ thấy Lữ quản gia sửng sốt, rất nhanh khom lưng đáp lời: “A Mới là một người nhóm lửa tại trù phòng , không biết tiểu vương phi làm sao biết hắn, có phải muốn nô tài đi đem hắn gọi tới sao?”

Mộ Dung Sở Sở lắc đầu: “Được rồi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đi xuống đi.”

Lữ quản gia cười dẫn mấy hạ nhân lui ra ngoài, chờ hắn đi, Tiểu Viên cùng Ngọc nhi mới dám làm càn mở miệng nói chuyện: “Tiểu vương phi, ở đây thật xinh đẹp a? Mau vào nhìn?”

Hai tiểu nha đầu lôi kéo Sở Sở, thẳng vào Thính Vũ các, chạy loạn khắp nơi, mái nhà cong cong, rào chắn bạch ngọc , được trải thảm đỏ, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào chính sảnh , chiếu rọi tấm bình phong sinh động như thật, cổ khí tản mát ra sáng bóng mê người , bức hoạ được cuộn tròn hình mỹ nhân dịu dàng tiếu ý, châu liên rủ xuống, sa trướng rủ xuống, một cái đỉnh đồng lên hương thơm, hương bay khắp phòng thật hương vị.

“Thật không tồi, ” Sở Sở không khỏi thở dài, nơi này thật đúng là địa phương tốt , địa phương càng tốt, càng tỏ vẻ cái tên vương gia kia nhất định có dụng tâm kín đáo, thật nghi ngờ a, đứng ở giữaphòng khách , Ngọc nhi sớm đã kéo tay tiểu vương phi , đem nàng an trí ở trên ghế, lại rót chén trà đưa tới trong tay tiểu vương phi .

“Nô tỳ chúc mừng tiểu vương phi , ” Ngọc nhi cùng Tiểu Viên quỳ gối ở giữa trăm miệng một lời mở miệng, trước kia mình theo tiểu vương phi, bị không ít nha đầu khác khi dễ, hiện nay cuối cùng cũng hết khổ .

Mộ Dung Sở Sở nhìn hai nha đầu, phất tay ý bảo các nàng đứng lên.

Vương gia là có ý gì? Nàng nhất định phải đi hỏi rõ ràng, bằng không trong lòng nàng thật  khó chịu, nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì?

Mộ Dung Sở Sở đứng lên hỏi Ngọc nhi: “Ngươi biết vương gia ở Di Nhiên Hiên, cách Thính Vũ các chúng ta rất xa sao?”

“Tiểu vương phi đi Di Nhiên Hiên làm gì?” Tiểu Viên lập tức khẩn trương mở miệng hỏi, rất sợ vương phi lại chọc giận vương gia, nhìn nàng bị đánh thành như vậy, các nàng còn rất sợ hãi nha.

“Ta nghĩ mình cần đi tạ ơn Tạ vương gia a, ” Mộ Dung Sở Sở chớp một đôi con ngươi lung linh như nước , khóe môi lộ tiếu ý, nàng đương nhiên không thể nói cho hai nha đầu biết mình đi hỏi tên vương gia kia làm như vậy có mục đích gì, nếu như hai nha đầu biết, chỉ sợ lại muốn lôi kéo nàng dạy dỗ.

Ngọc nhi cùng Tiểu Viên nhìn nhau, hiển nhiên không tin lời tiểu vương phi nói, nhưng nhìn tiểu vương phi vẻ mặt thành thật , không giống như là nói dối , hay là tiểu vương phi thực sự muốn đi tạ ơn Tạ vương gia , hai nha đầu cao hứng mở miệng.

“Tiểu vương phi, Di Nhiên Hiên cách nơi này không xa, nô tỳ dẫn người đi đi.”

“Đúng vậy, chỉ cần qua hai tòa đình, hai tòa viện, một tòa liên trì, một tòa hoa viên, đi ra là đến Di Nhiên Hiên , ”

Tiểu Viên tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Sở Sở thật muốn thưởng nàng một quả đấm, cách xa như vậy lại vẫn còn nói không xa, xem ra hai nha đầu này nhận thức có vấn đề, thôi đành để các nàng dẫn đường, ngàn vạn lần không nên đi nhầm địa phương.

“Các ngươi đưa ta cùng đi chứ.”

“Ân, ” Ngọc nhi cùng Tiểu Viên lập tức lên tiếng, một phía trước dẫn đường, một theo đuôi phía sau , cùng Mộ Dung Sở Sở hướng Di Nhiên Hiên mà đi.

Thính Vũ các , bốn phía vắng vẻ, một bên có hai tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau, cái tiểu nữ nhân xinh đẹp kia là hồ ly trong lời đồn sao, nhưng lại cùng hai tiểu nha đầu chung đụng so với tỷ muội còn thân hơn , nửa điểm của chủ tử cũng không có, làm tâm người ta sinh ấm áp, xem ra các nàng bị phân đến Thính Vũ các thật ra là có phúc.

Thính Vũ các cùng Di Nhiên Hiên cách nhau hai tòa viện, một tòa là sủng phi vương gia Liễu Mị Nhi ở Liên Tâm viện, một tòa là “Thanh nguyệt các”, còn có một tọa hoa viên lớn nhất vương phủ cùng một cái cầu, dươí nó là một hồ nước trong trẻo, lá sen xanh nhạt thật nhỏ nhẹ phiếm ở trên hồ, sóng dưới hồ nước hơi rung động, còn chưa tới mùa hoa nở rộ , vì thế chỉ thấy một ít lá vừa mới mọc , ở trong gió mùi rêu phong khắp nơi.

2 thoughts on “Chương 14_Tiểu tiểu đào phi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s