Chương 16_Tiểu tiểu đào phi


Chương 16: Giáo huấn tiện tỳ

Edit+ Beta: gautruk3004

Mộ Dung Sở Sở đi ra Di Nhiên Hiên, Ngọc nhi cùng Tiểu Viên nhìn sắc mặt của nàng bình thường, vội quan tâm hỏi: “Vương phi, vương gia không làm khó người chứ?”

Mộ Dung Sở Sở trong trạng thái mơ màng phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu: “Không có việc gì, trở lại ăn sáng đi, bụng thật đói a.”

Ngọc nhi cùng Tiểu Viên thở dài một hơi, cùng trở lại Thính Vũ các, bốn tiểu nha đầu trong Thính Vũ các  sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng , Mộ Dung Sở Sở thoả mãn gật đầu, mấy tiểu nha đầu này cũng không tệ lắm, tay chân thông minh, trọng yếu nhất là bộ dáng nhi cũng dễ  nhìn.

Mộ Dung Sở Sở phân phó Ngọc nhi cùng Tiểu Viên cùng mình dùng chút đồ ăn sáng, hai người bọn họ cũng ngồi xuống, mấy người ngồi ăn một đống lớn, bốn tiểu nha đầu hầu hạ các nàng dùng đồ ăn sáng, đem đồ lui xuống.

Dùng xong đồ ăn sáng, Mộ Dung Sở Sở dẫn hai tiểu nha đầu ở Thính Vũ các lý đi vòng hai vòng, liền có tiểu nha đầu đến bẩm báo, nói Liễu trắc phi tới thỉnh an vương phi , Sở Sở sắc mặt ngưng lại, Liễu Mị Nhi này tin tức cũng thật nhanh, lúc này vừa mới được đưa đến, bây giờ đã cấp mình thỉnh an , trên mặt hiện lên xem thường, hừ lạnh một tiếng.

“Đem nàng tiến vào cũng được ” một trong  tứ nha hoàn Xuân Đào gật đầu lui ra, Ngọc nhi đi tới, cẩn thận nhắc nhở Sở Sở: “Tiểu vương phi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Liễu trắc phi này không biết có ý định gìbây giờ đột nhiên tới thỉnh an người, người gả vào gần một năm , cũng không thấy được nàng ta có lần nào đến thỉnh an đâu, thực sự là nữ nhân dối trá .”

“Chúng ta đi xem nàng, ” Sở Sở phất ống tay áo đi về phía trước.

Trên đại sảnh, Liễu Mị Nhi vẻ mặt tức giận, không nghĩ tới tiểu vương phi này lại kiêu căng như vậy, lần này nàng đến, rõ ràng không phải thỉnh an gì cả, trong lòng tức giận khó nói, nha đầu bên người nhỏ giọng nói thầm : “Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi, không cần thiết để người ta khi dễ.”

“Không được, ta nhất định phải nhìn nữ nhân này có bao nhiêu kiêu căng, dám không cho ta sĩ diện, ” Liễu Mị Nhi tròng mắt như hoa đào hiện lên ghen ghét.

Chủ tớ Liễu Mị Nhi hai người đang tức giận nói chuyện, rèm cửa vang lên một chút, Tiểu Viên nhấc bức rèm che, Ngọc nhi đỡ Mộ Dung Sở Sở đi tới, Mộ Dung Sở Sở ngước mắt nhìn chủ tớ hai người mặt xanh , không khỏi ôn nhu mở miệng hỏi.

“Liễu trắc phi làm sao vậy?” Hai chữ trắc phi bị Sở Sở gia tăng âm lượng, người thông minh liền hiểu trong lời nói này là có ý vị gì, Liễu Mị Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong mắt lửa giận càng đằng đằng, mâu quang như mũi tên nhọn bắn về phía Mộ Dung Sở Sở.

“Vương phi thật khinh người a, vốn làm muội muội nghĩ đến cấp tỷ tỷ thỉnh an, không nghĩ tới thế nhưng đã bị loại đãi ngộ này , xem ra sau này là không cần thiết phải đến thỉnh an a, ” Liễu Mị Nhi kiêu ngạo phủi quần áo đứng lên, Mộ Dung Sở Sở thâý tư thế trước mắt , nhất thời hiểu, nguyên lai Liễu Mị Nhi này là tới khiêu khích , rõ ràng là mang theo tức giận tới, còn nói thỉnh an nàng cái gì , nói thật không biết ngượng mồm mà..

“Nha, bản vương phi nhớ kỹ trước đây Liễu trắc phi dường như cũng chưa từng thỉnh an ta đi, ” Mộ Dung Sở Sở lạnh lùng mở miệng, sắc mặt cũng lãnh đạm , tuy rằng mình trước kia không ra gì, nhưng lại nói như thế nào cũng là danh phận chủ tử , Liễu Mị Nhi nàng nhiều nhất cũng chỉ là trắc phi mà thôi.

“Ngươi?” Liễu Mị Nhi tức giận chỉ ngón tay về phía Mộ Dung Sở Sở, tìm không được lời phản bác, vẻ mặt chán nản đỏ bừng, tiểu nha đầu bên cạnh thấy chủ tử nhà mình kinh ngạc, lập tức tiến lên một bước mở miệng giúp đỡ: “Đó là bởi vì vương gia không cho phép, chủ tử nhà ta có thể làm được gì a?”

Liễu Mị Nhi vừa nghe tiểu nha đầu nói, nhất thời gật đầu phụ họa : “Đúng vậy, là vương gia không cho ta đi , ta liệu có thể làm gì a? Vương phi nếu như trách tội, nên đi tìm vương gia thì hơn?”

Mộ Dung Sở Sở nhìn hai chủ tớ kẻ tung người hứng, quay đầu hỏi Ngọc nhi: “Nếu như nô tài làm nhục chủ tử , nên xử lý như thế nào?”

Ngọc nhi lập tức đi tới một bước, hai tay để phía sau, ánh mắt nhìn Liễu trắc phi, suy nghĩ một chút mở miệng: “Căn cứ luật vương phủ điều thứ một trăm sáu mươi lăm  hạ nhân tùy tiện làm nhục chủ tử , sẽ bị đánh một trăm trượng rồi đuổi ra vương phủ ạ.”

Mộ Dung Sở Sở thoả mãn gật đầu, nội tâm hừ lạnh, cẩu nô tài này , ỷ vào chủ tử mình được sủng ái, bình thường khi dễ người khác, hôm nay cần phải nghiêm túc dạy bảo, nghiêm sắc mặt, hiên ngang lẫm liệt, phất tay ý bảo Ngọc nhi: “Lập tức đi đem Lữ quản gia kêu đến, đưa cái này tiện tỳ không biết phận sự này kéo ra ngoài đánh  một trăm trượng, rồi đuổi ra vương phủ đi.”

Tiểu nha đầu kia vừa nghe vương phi nói xong, sắc mặt liền trắng bệch, lập tức sợ hãi lui phía sau Liễu Mị Nhi , âm thanh cầu khẩn: “Tiểu thư, ngươi mau cứu ta.”

Tiểu nha đầu này gọi là Nguyệt Hồng, là thiếp thân nha đầu của Liễu Mị Nhi , vẫn theo bên người Liễu Mị Nhi , bình thường theo chủ tử vô cùng kiêu ngạo , không đem người bình thường để vào mắt, lúc này thấy mình sắp bị đuổi ra vương phủ, trong lòng kia thật khủng hoảng, kéo cánh tay Liễu Mị Nhi bi ai gọi.

Liễu Mị Nhi thường ngày cũng cực sủng nha đầu kia, hiện nay thấy tiểu nha đầu này như vậy, tự nhiên yêu thương, trừng mắt nhìn Sở Sở, tiến lên một bước ngăn trở động táccuả Ngọc nhi , trầm giọng kêu: “Ai dám đụng đến nha đầu của ta ?”

Mộ Dung Sở Sở khóe miệng hiện  ra tiếu ý, đi qua đi vào, giật lại thân thể Ngọc nhi , nhìn về phía Liễu Mị Nhi: “Liễu trắc phi làm cái gì vậy, chẳng lẽ bản vương phi có thật ngay cả một tiểu nha đầu trong phủ cũng không được xử trí sao?”

Liễu Mị Nhi nghe nói Mộ Dung Sở Sở không giận mà uy , nội tâm run lên, da thịt trắng noãn hiên lên tia đỏ ửng, đôi mắt đẹp lúc này tràn đầy hơi nước, hiển nhiên là vô cùng tức giận.

Ngọc nhi thâý hai người các nàng quấn quýt cùng một chỗ, liền chạy ra ngoài tìm Lữ quản gia , tiểu nha đầu Nguyệt Hồng vừa nhìn Ngọc nhi chạy ra, sớm sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, Lữ quản gia kia cũng không phải là người dễ nói chuyện, bình thường đem vương phủ gia quy ở bên miệng, tuyệt đối không sẽ dung túng tiểu nha đầu phá hủy quy củ , sớm ở một bên anh anh khóc lên.

Liễu Mị Nhi nhìn thấy Nguyệt Hồng sợ hãi khóc, thứ nhất vì mình mặt mũi nên không nhịn được, thứ hai giờ muốn rút lui cũng không được, không khỏi tức giận gầm nhẹ: “Khóc cái gì, còn chưa có đánh đâu, liền im lặng ngay .”

Nguyệt Hồng bị Liễu Mị Nhi dọa  sợ, nàng biết tính tình chủ tử cũng không phải dễ nói chuyện, vội vàng cắn môi dưới, một tiếng nhi cũng không dám phát ra ngoài cổ họng.

Mộ Dung Sở Sở thấy chủ tớ các nàng cuối cùng cũng an tĩnh lại, xoay người lại đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thoải mái thưởng thức hồng trà , thấy bên cạnh Liễu trắc phi gương mặt dữ tợn đến đáng sợ, mâu quang lộ ra hàn khí yếu ớt .

Bên ngoài phòng khách , Lữ quản gia sớm dẫn một đám hạ nhân, theo Ngọc nhi  đi vào phòng khách Thính Vũ các .

Lữ quản gia tiến lên một bước cung kính mở miệng: “Không biết tiểu vương phi truyền tiểu nhân tới làm cái gì?”

Mộ Dung Sở Sở ưu nhã buông trà , khẽ hừ một tiếng, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp : “Tiện tỳ này tùy tiện nói xấu bản vương phi, nên xử trí như thế nào?”

Lữ quản gia vừa nghe vương phi nói, cúi thấp đầu, có chút chần chừ, xem ra là Liễu trắc phi cùng tiểu vương phi đang tranh chấp đi, Liễu trắc phi này luôn được vương gia sủng ái , mình không thể đắc tội, nhưng tiểu vương phi này cũng không đơn giản a, vương gia đối với nàng dường như càng ngày càng coi trọng, lại để cho nàng đến chính sảnh dùng bữa, vừa đem Thính Vũ các thưởng cho nàng, tuy rằng trước đây làm nhiều chuyện quá hoang đường, nhưng biết đâu sau này càng ngày càng được sủng ái, hai người này đều không thể đắc tội a.

Liễu Mị Nhi không đợi Lữ quản gia mở miệng, cướp trước một bước đi tới trướcmặt Lữ quản gia , lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra là vương gia đưa cho ngươi nhiều quyền hạn lắm, mới có thể cho ngươi nhúng tay vào chuyện các chủ tử , ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị cuốn gói về nhà .”

Lữ quản gia vừa nghe Liễu trắc phi nói, lại không dám lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn sang bên này, nhìn sang bên kia, hai chủ tử sắc mặt rất khó coi, Lữ quản gia sợ hãi, ùm một tiếng quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin.

“Vương phi, Liễu trắc phi, các ngươi bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân không làm chủ được việc này , hãy để cho vương gia làm chủ đi, nô tài đi đem vương gia mời đến , nô tài trăm triệu không làm chủ được .”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s